![]() | Như một giấc mơ trưa22:52 / 16.11.2014 368 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Như một giấc mơ trưa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày…tháng…năm
Hơn một tháng rồi, tôi đang ngắm trộm một con ma cơ đấy. Điều gì khiến em lưu luyến thế gian này? Nếu xét về cuộc sống hàng ngày, em là một con ma hạnh phúc đó chứ, có giống mấy nàng ma buồn bã trong tiểu thuyết kinh dị đâu nào? Dường như tôi đã quen với việc ngày ngày đi học được ngắm nhìn em như thế. Sự tò mò ban đầu có lẽ đã không còn, thay vào đó là sự bình yên em mang lại, như một cụm mây mềm. Khi nào em sẽ biến mất? Tôi hỏi. Và không dám trả lời…
Sau những trang nhật kí, là một Tôi của hiện tại. Em đến và đi lặng lẽ. Khi tôi hiểu ra tình cảm thật sự của mình, em đã không còn…
Em đang đọc sách. Tôi đên bên và đưa em chai nước. Em cười thật tươi. Tôi và em đã thân nhau hơn trước. Tối nay tất cả học sinh ở lại trường dự prom. Các cô nàng lớp tôi đã lục đục thay váy, trang điểm, làm tóc. Trông ai cũng háo hức. Chỉ mỗi em vẫn vậy. Em mặc chiếc váy trắng, lụa mềm mát lạnh chạm vào da thịt, tay em cũng lạnh, và mềm nữa. Tôi đưa tay che trang sách, em ngẩng đầu lên nhìn tôi, đầy thắc mắc
- Nàng xinh lắm đấy, nàng biết không hả?
Tôi quay đi. Một cặp đôi chạy qua, cô bạn đùa giỡn, cậu bạn ấy xô cô. Cô bạn ngã vào em. Em đang ngồi trên cửa sổ. Tầng ba. Khung sắt xiêu vẹo như trêu ngươi. Tiếng hét thất thanh. Tôi sững sờ. Hình ảnh cuối cùng đọng trong đáy mắt là tà váy trắng phấp phới bay, hệt một thiên thần bị đẩy ngã xuống trần gian. Máu lan dần…hoà quyện.
Cơn mưa ào xuống vội vã
Em nằm im lìm trong phòng y tế. Prom bị huỷ. Cảnh sát đến lấy lời khai. Ai cũng bảo là tai nạn. Ừ thì tai nạn thật mà. Hai người ấy có cố ý đâu. Không ai được đến gần hiện trường, tôi nhìn em qua cánh cửa kính dày. Mở mắt ra đi em, mở mắt ra nhìn tôi này. Tôi biết em không chết, chính xác hơn là không thể chết mà. Lần thứ hai cảm nhận cái chết, cảm giác em thế nào? Chắc là đau lắm phải không em? Người ta chỉ đau một lần, em lại tới hai lần. Tại sao em hiện diện ở đây làm gì? Em đã làm được điều mình muốn chưa? Tôi muốn hỏi em, nhiều lắm. Làm ơn… Đừng đi như thế