![]() | Những con đường giao nhau11:01 / 16.11.2014 681 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Những con đường giao nhau
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Cậu có thể hoàn tất nó thay cho lời xin lỗi!” Thiên liếc Tú, ánh mắt của một ông sếp nghiêm khắc. Tay cậu giơ lên đập bàn làm cả phòng nín lặng, đổ dồn hết vào Tú. Cô cũng giật mình, hoảng sợ nhưng sau đó lại nhanh chóng thu hết sự cứng cỏi và bướng bỉnh của mình. Cô nhìn Thiên như thách thức :
“Chiều nay, hai giờ sếp sẽ thấy chúng đã được hoàn tất trên bàn.”
Thiên mỉn cười, kèm theo lời đe dọa.
“Tôi sẽ chú ý đến đồng hồ!”
Thiên quay đi. Tú vật xuống bàn, tinh thần cô trong vài giây tụt xuống dốc nhanh chóng. Một phần do Thiên, một phần do cô không thích làm việc này, một công việc trái ngành, nếu không phải vì đồng tiền bát gạo, Tú chẳng phải è cổ ngồi làm giấy tờ văn phòng thế này. Nghĩ đến cái bằng đại học treo ở nhà, cô lại thở dài, cúi đầu vào làm việc với những con số khô khan đầy ngán ngẩm. Nhưng ý chí thúc giục, bắt cô phải chứng tỏ với Thiên rằng bản lĩnh của mình cũng không vừa.
Đầy mải mê và quyết tâm, lúc cô dứt ra khỏi đống giấy tờ, bảng số thì chẳng còn ai trong văn phòng nữa, hầu hết họ đã rủ nhau đi ăn Trưa. Tú khoanh tay lại, gục đầu xuống bàn định đánh một giấc cho đỡ mệt thì cô nhận thấy có một vật âm ấm chạm vào tay mình. Tú vội ngẩng lên, thấy Thiên đang một cầm hộp cơm đặt trước bàn làm việc của cô.
“Ăn đi, đừng có xỉu ra đấy thì làm sao mà hoàn thành công việc được!”
“Cậu…” Tú ngạc nhiên, đón lấy hộp cơm tỏa mùi thơm phức, nhận ra là món cô thích ăn.
“Cậu mà xỉu tớ bảo phòng kế toán trừ hai phần ba lương.” Thiên nhăn mặt cảnh báo. Dù nói gì, Tú vẫn rất cảm động vì Thiên còn quan tâm chút ít đến cô, nhớ những thứ cô thích. Thiên luôn tốt với cô, nhớ ngày nào, lúc cô bị phạt trong lớp, không biết bao nhiêu lần cậu đứng ra biện hộ cho cô. Những lần gặp Thiên đi ngang qua phòng, hay nộp cho Thiên báo cáo, Tú muốn kéo áo Thiên lại, muốn hỏi rất nhiều, rằng phải chăng cậu giận cô nên bảy năm qua không thèm liên lạc, không cần biết cô sống chết thế nào. Mỗi mùa đi qua, cô luôn nhớ về cậu, nỗi nhớ mềm mại và bồng bềnh, để cô cứ hoang hoải trong những năm cậu ở xa mãi, bên kia đại dương. Và khi cậu trở về vẫn là cả đại dương, xanh thẳm.
“Thiên!” Cô đứng khỏi bàn, gọi to.
“Có chuyện gì vậy? Tớ có việc.” Thiên quay lại, nhìn cô với ánh mắt không một cảm xúc. Vì đó, cô cứ đứng yên mãi không thốt lên lời.