Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Những yêu thương vụn vỡ

Những yêu thương vụn vỡ


23:13 / 16.11.2014
359 - Chia sẻ : Những yêu thương vụn vỡNhững yêu thương vụn vỡ Những yêu thương vụn vỡ Những yêu thương vụn vỡ Những yêu thương vụn vỡ
9.4 /10
- Chuyên đề:

Những yêu thương vụn vỡ


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Trong cuộc sống này có những yêu thương con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm, có những nỗi đau phải mất cả đời để quên đi lại có những lỗi lầm cả đời không xóa sạch…
Đăng về Hà Nội vào một ngày bình thường không hơn, không kém. Trên chiếc xe máy đã cũ mèm vì quá nhiều bận dãi mưa dãi nắng, Đăng lao thẳng về nhà, lòng rối bời những suy nghĩ chen ngang.
Hà Nội không có quá nhiều thay đổi nhưng mọi lòng người liệu có còn vẹn nguyên? Suy nghĩ ấy thoáng qua khiến Đăng nở một nụ cười buồn trên gương mặt đã sạm đen vì nắng gió. Hai năm – quãng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn đủ để con người ta hoặc quên, hoặc nhớ, hoặc xóa nhòa, hoặc khắc sâu thêm một nỗi đau nào đó. Chính Đăng – chàng trai của sự tĩnh lặng cũng đã thay đổi nhiều vì những nỗi đau quá sức chịu đựng thì thử hỏi người con gái vốn yếu mềm mà Đăng luôn mang trong suy nghĩ kia sẽ đối mặt với nó ra sao? Ngã khụy hay cứng rắn? Sự thay đổi đó liệu sẽ khiến Đăng thất vọng hay hi vọng? Đăng đang nóng lòng muốn biết.
Trong cuộc sống này có những tình yêu con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm, có những nỗi đau phải mất cả đời để quên đi lại có những lỗi lầm cả đời không xóa sạch. Tình yêu, nỗi đau và cả những lỗi lầm Đăng trót mang đều là người con gái ấy vẫn khiến trái tim kia chưa khi nào có lại nhịp đập bình yên.
Đăng năm nay đã hai mươi sáu tuổi, không còn quá sốc nổi và dễ tổn thương như Đăng của tuổi hai mươi tư hai năm về trước. Mà không, phải nói rằng chính vấp ngã ấy đã khiến Đăng trưởng thành hơn sau hai năm ròng – quãng thời gian Đăng trốn chạy, rồi dừng chân và bình tâm suy nghĩ. Đăng ổn hơn, tất nhiên chỉ ở vẻ bề ngoài còn đôi chân Đăng vẫn đi, đúng hơn là chạy để nỗi đau đang thổn thức kia có thể nguôi ngoai từng chút theo nắng gió trên những cung đường Đăng tới. Nói vậy thôi, những thương tổn có thể bốc hơi cùng nắng gió nhưng cũng giống như nước biển khi bốc hơi rồi vẫn còn để lại muối, tuy rằng ít thôi nhưng mặn chát hơn lúc ban đầu.
“Này, em nói đi, nói đi. Cái thai đó là của ai, của ai hả?” – Đăng hét lên, đồng tử dãn ra vì tức giận, mạch máu trên mặt cũng căng ra, để lộ những đường gân xanh khe khẽ giật lên phía thái dương. Mai chỉ khóc, những giọt nước mắt càng làm Đăng không sao kiềm chế. Đăng bắt đầu lật tung mọi thứ trong căn phòng, đập phá rồi vò nát tờ phiếu siêu âm mà anh vô tình nhặt được trong túi sách của Mai. Vậy đấy, cái tình cảm mà Đăng vẫn luôn trân quý ấy đã bị giết chết theo một cách không thể nào tàn nhẫn hơn. Đăng cũng không ngờ người con gái mà anh hằng yêu thương, tôn trọng lại có thể khiến anh thất vọng nhường ấy.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm