![]() | Những yêu thương vụn vỡ23:13 / 16.11.2014 360 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Những yêu thương vụn vỡ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đăng vốn nghĩ mẹ không hề biết về lí do mà anh rời Hà Nội để lang thang đến mọi ngóc ngách nhưng đó là một sai lầm lớn. Sau này nghĩ lại Đăng mới thấy vậy vì anh và Mai vốn chơi thân từ nhỏ, hai nhà lại sát vách nhau nên sẽ chẳng lí gì mẹ không thắc mắc. Chính thắc mắc ấy đã khiến mẹ biết mọi chuyện nhưng lần này, sự thật ấy còn khiến Đăng đau khổ hơn nhiều lần.
Đăng nhớ hôm ấy trời mưa to lắm, Đăng được nghỉ làm. Những công việc theo hợp đồng ngắn hạn vẫn đồng hành cùng Đăng suốt quãng thời gian rời xa Hà Nội bởi anh không muốn ở yên bất cứ chỗ nào, cốt sao có đủ tiền trang trải cuộc sống chỉ có một mình. Lúc ấy Đăng đang định gọi điện về nhà thì thấy mẹ gọi đến, Đăng bắt máy luôn nhưng không phải những câu hỏi thường lệ, giọng mẹ hớt hải lắm:
- Đăng ơi, con sai rồi!
- Mẹ nói sao cơ? – Đăng nhất thời chưa thể hiểu ý mẹ.
- Con bé Mai nó bị hại, con có lỗi với nó rồi, con có biết không?
Cổ họng Đăng nghẹn ứ lại, anh không thể nói thêm bất cứ điều gì. Tai Đăng ù đi sau câu nói của mẹ ở bên kia đường truyền. Sao cuộc đời lại thích trêu đùa con người ta đến vậy?
Ngay lập tức, ý định quay trở về xuất hiện trong Đăng nhưng cũng rất nhanh sau ý định ấy, anh nhận ra sự xuất hiện của anh giờ này là vô nghĩa. Anh về để làm gì? Không lẽ là nói lời hối lỗi. Anh đã làm gì trong lúc người con gái ấy cần anh nhất? Tất cả chỉ là nghi ngờ, lạnh lùng, xúc xiểng. Vậy thì lời hối lỗi ấy có còn ý nghĩa chi.
Suốt quãng thời gian sau đó, Đăng sống trong nỗi dằn vặt bản thân và cả những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp. Anh tự hỏi sao hồi đó Mai không cho anh một cái tát trước những lời xúc phạm vô căn cứ hay chứng tỏ rằng cô trong sạch, dù chỉ bằng lời nói. Đằng này cô chỉ im lặng như thể mình là người có lỗi. Thì ra người con gái ấy đã đợi anh đến bên cô, ân cần hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh và chia sẻ mọi thứ cùng cô chứ không phải nghi ngờ hay nhiếc mắng. Thì ra người con gái ấy còn khổ đau và thương tổn hơn Đăng gấp nghìn lần. Còn Đăng, anh đã cư xử không khác một thằng đàn ông tàn tệ, hoài nghi người con gái dành cho mình hết thảy tình yêu, tin tưởng, hi vọng, đang tâm rời xa trong lúc cô tuyệt vọng. Đăng bình tĩnh và biết sẻ chia của ngày thường đã để một chút nông nổi của tuổi trẻ bịt mắt mà trở nên khốn nạn đến thế này ư? – đó là câu Đăng tự hỏi mỗi khi nhìn lại mình coi như sự chuộc lỗi.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới