Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Những yêu thương vụn vỡ

Những yêu thương vụn vỡ


23:13 / 16.11.2014
361 - Chia sẻ : Những yêu thương vụn vỡNhững yêu thương vụn vỡ Những yêu thương vụn vỡ Những yêu thương vụn vỡ Những yêu thương vụn vỡ
9.4 /10
- Chuyên đề:

Những yêu thương vụn vỡ


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Suốt quãng thời gian đó, Đăng ngã khụy, hoàn toàn ngã khụy. Anh thậm chí không đối diện với Mai một lần nào sau trận cãi vã, à không, là màn độc thoại của anh và những giọt nước mắt của Mai buổi hôm ấy. Cú sốc quá lớn đã khiến Đăng buông mọi lời lẽ tàn nhẫn với Mai rằng anh thật ghê tởm cô, rằng cô đã quá tàn độc khi giết chết tình yêu của anh theo cách đó, rằng sao cô không thằng thừng chia tay anh rồi hãy lên giường với thằng đàn ông khác? …Đăng đã chuyển hết thảy những tổn thương từ con tim đang rỉ máu của anh thành những lời lẽ ấy, nó hóa sự lạnh lùng khi vô tình chạm mặt Mai nhưng lại là giọt nước mắt cứ bào mòn dần sự cứng rắn của chính Đăng khi anh thấy Mai lặng lẽ đứng trước cổng nhà, âm thầm dưới màn đêm trong những cơn mưa tầm tã.
Cũng suốt quãng thời gian đó, bản lĩnh của một thằng đàn ông trong Đăng chưa bao giờ lại bị lôi ra suy tính, đẩy đưa và thử thách đến vậy. Chẳng lẽ một chàng trai như Đăng, vốn được nhận xét là bản lĩnh lại dễ dàng gục ngã đến vậy? Cũng không lí gì cái thằng đàn ông trong Đăng nó lại hèn kém đến độ ấy? Nhưng có lẽ Đăng còn quá trẻ để mà suy tính thiệt hơn khi tổn thương làm con tim ngợp choáng, Đăng chọn cách trốn chạy cũng vào một đêm mưa tầm tã không có sự xuất hiện của Mai.
Quãng thời gian đầu thực sự khó khăn với Đăng. Yêu và hận cứ vật lộn, xéo đạp lên nhau làm con tim đau nhói vào những đêm không tài nào chợp mắt vì nhớ nhung, yêu thương và căm hờn, oán trách. Chi bằng Đăng vẫn còn ở Hà Nội để thấy Mai vào những đêm mưa bất chợt dù giọt nước mắt sộc cay nơi khóe mắt nhưng anh đủ biết cô thế nào, ổn hay không dù chẳng có cách nào anh vượt qua nỗi cay đắng ấy để dang vòng tay đón cô vào lòng như những ngày tháng xưa.
Mẹ là người duy nhất trong gia đình mà Đăng liên lạc từ ngày rời Hà Nội. Những cuộc gọi rất thưa và ngắn vì ít lúc Đăng nghe máy mà chủ yếu tự liên lạc với mẹ. Nhìn Đăng gầy rộc và đen đi nhiều. Đôi lần định hỏi mẹ về Mai nhưng niềm lo lắng cho sức khỏe con trai đã choán hết thời gian trong những cú điện thoại ngắn ngủi. Đăng định hỏi, rồi lại thôi, đã rất nhiều lần như thế.

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm