![]() | Phải chăng đó là hạnh phúc23:19 / 16.11.2014 341 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Phải chăng đó là hạnh phúc
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sinh ra ở một vùng quê nghèo, trong một gia đình không mấy là hạnh phúc . Cuộc sống thiếu thốn nhiều, cha bỏ mẹ con tôi mà theo người đàn bà khác. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Khó khăn có mấy mẹ cũng cố gắng làm để kiếm miếng ăn qua ngày. Ở vùng quê nghèo làm để kiếm cái ăn còn khó nói gì được học hành đầy đủ. Kinh tế khó khăn nên tôi đã nghỉ học sớm để phụ giúp mẹ. Thương mẹ, muốn đở đần cho mẹ nên tôi lên thành phố làm.
….. …….
Bước chân lên sài thành cái gì cũng bở ngở. Cũng phải cần một thời gian dài mới thích nghi được. Ngày tôi làm trong cty giầy da, tối đến tôi xin vào làm ở quán bán sữa ven đường để kiếm thêm thu nhập. Rồi ngày qua ngày, tháng nào cũng dành dụm gửi tìền về phụ giúp mẹ. Ở xứ người tôi càng nhớ mẹ nhiều hơn. Rồi đến khi tôi gặp được anh. Anh là một ông chủ nhỏ là người cao ngạo, tính anh khá trầm, nhìn anh thật khó đoán được anh đang nghĩ gì. Sau giờ làm anh hay uống sữa ở chỗ tôi làm vì vậy mà anh để ý tôi khi nào không hay. Anh luôn gây khó dể cho tôi có bữa tôi phải bù tiền ly sữa mà anh gọi rồi không chịu uống vì nghĩ là do tôi nhầm lẫn. Tôi ghét anh từ cái hôm đó.(có lẽ anh muốn làm quen tôi theo cách đó chăng).
……………..
Đang trên đường về phòng đột nhiên có chiếc xe chạy ngang qua rồi dừng lại, là anh, anh đang tiến lại gần tôi. Nhìn anh tôi cảm thấy bối rối. Anh nói có vẻ nghênh ngang:
- Để tôi đưa cô về ?
- K…h..ô..ng cần đâu cũng gần tới rồi. (tôi ngập ngừng đáp)
Anh ra vẽ khó chịu trước tôi rồi lên xe chạy thẳng mặc kệ tôi đứng đó. Là người giàu có là vậy luôn kiêu ngạo, chỉ nghĩ cho mình không cần quan tâm biểu hiện của người khác ra sao.(có thể là anh muốn giấu đi sự xấu hổ vì bị tôi từ chối).
….. …….. ……
Những hôm chủ nhật được nghỉ thế là tôi ngủ một giấc đến trưa rồi dậy dọn dẹp phòng, cứ thế để giết thời gian. Tối đến tôi lại đi làm ở quán sữa. Hôm nay, anh có đến uống nhưng không đi một mình mà còn dẫn theo một cô gái rất xinh. Anh tỏ ra ân cần với cô gái đó, họ cười nói vui vẻ. Còn tôi do khách khá đông nên tôi bận tối mắt chẳng hơi đâu mà để ý đến anh. Anh cố tình gọi thêm món này, món nọ để gây chú ý, nhưng không, tôi không có thời gian để nghĩ đến mấy thứ đó.
Trên đường về nhà tôi lại gặp anh chẳng biết vô tình hay là anh cô ý mà dạo này gặp anh có vẻ thường xuyên hơn. Anh thấy tôi nhưng lại làm lơ, tôi cũng không có lý do gì mà phải để ý.