![]() | Phải chăng là duyên số ?23:34 / 16.11.2014 562 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Phải chăng là duyên số ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Tai nạn bất ngờ, không hẳn tất cả đều là xui xẻo, biết đâu là do duyên phận đưa đẩy khiến hai nửa gặp nhau rồi kết thanh một đôi thì sao? Hãy tin tôi đi.
- Ê! Cẩn thận…
Nghe như tiếng ai đó đang gọi, nó quay đầu sang trái nhìn, chỉ kịp nhận thấy một quả bóng lao đến rất nhanh, sau đó “rầm” một cái, nó ngã xuống… Trong lúc mơ hồ, nó nhìn thấy một bóng người rất cao chạy thật nhanh về hướng nó, sau đó nó lăn ra ngất xỉu luôn.
Nó mở mắt, duỗi tay một cái thật sảng khoái như lúc một người vừa ngủ dậy, chống tay ngồi thẳng lên và thoáng có chút chóng mặt. Nó lấy tay đập đập vào đầu mình vài cái như thể cố nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Nó đánh mắt một lượt quan sát cái phòng y tế trắng toát và dừng lại khi nhìn thấy một tên đang nằm tựa lên chiếc ghế dựa ngủ khì, chân thì bắt chéo, gác lên chiếc giường nó đang ngồi.
- A ha…! Tên này chẳng phải là đội trưởng đội bóng chuyền của trường đây ư, mà sao hắn lại nằm ở đây, chẳng lẽ cũng bị bóng bay vào đầu như mình à? – Nó nói thầm những suy nghĩ trong đầu. Nhưng vô tình lại bị hắn nghe thấy. – Có nhóc mới bị bóng bay vào đầu đó. Tưởng ai cũng hậu đậu như mình sao hả?
- Á… định doạ chết người ta hả? – Nó giật mình hét toáng lên.
- Ấy ấy, hét to quá sẽ đau họng đấy, người thì bé xíu xiu mà sao to mồm thế hả nhóc?
- Nhóc, nhóc cái gì? Muốn đánh nhau hả tên kia? – Nó nắm tay lại giơ giơ lên trước mặt.
- Ố ồ… đánh có tới không mà đòi đánh hả? Haha…! – Hắn cười.
duyên số
Nếu so chiều cao với hắn thì nó thấp hơn hẳn một cái đầu. Biết nếu xảy ra đánh nhau thì nó nắm chắc phần thua, nên nó không nói gì nữa, chỉ cúi gầm mặt, bước xuống giường, mang giày vào và đi thẳng ra khỏi phòng y tế. Trong lúc mang giày nó đã ngáp thêm một cái rõ dài khiến cho mi mắt nó ứa nước và nếu như có ai vô tình không nhìn thấy chắc sẽ nghĩ là nó đang khóc. Và người vô tình ấy chính là hắn. Thoáng sững sờ sau khi nhìn thấy khuôn mặt của nó, hắn chạy đuổi theo, kéo tay nó lại, lo lắng hỏi.
- Sao lại khóc rồi? Nhóc còn đau ở đâu, nói tôi nghe xem nào?
- Tôi không khóc, cũng không đau ở đâu hết. Được chưa? – Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ráo hoảnh! – “Nếu để hắn biết được lý do chảy nước mắt là vì mình mới ngáp thì mất mặt chết được”. Sau đó nó quay đi, bỏ lại hắn với dấu hỏi to đùng: “Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao?”