Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Phải chăng là duyên số ?

Phải chăng là duyên số ?


23:34 / 16.11.2014
595 - Chia sẻ : Phải chăng là duyên số ?Phải chăng là duyên số ? Phải chăng là duyên số ? Phải chăng là duyên số ? Phải chăng là duyên số ?
9.8 /10
- Chuyên đề:

Phải chăng là duyên số ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Kể từ sau ngày ở phòng y tế trở về, hắn xin chuyển sang học cùng lớp với nó, với lý do là chịu trách nhiệm với “cái đầu” của nó. Ngày lại ngày trôi qua, hắn vẫn luôn cố ý đi muộn hơn rồi sau đó là chiếm dụng chỗ ngồi với nó với lý do rất đơn giản… “sợ lạnh mông’. Nên những lúc như thế, nó không cáu gắt như lúc ban đầu nữa, mà lặng lẽ ngồi sang chỗ trống bên cạnh, cãi nhau với hắn cũng vô ích, chỉ thêm mỏi miệng vì người chiến thắng sau cùng vẫn luôn là hắn.
- Ngồi nhích qua bên kia nhóc! Trưa nay đi ăn với tôi, không gặm bánh mì nữa, nhìn nhóc bây giờ cứ như ổ bánh mì di động vậy! – Hắn lớn tiếng đề nghị.
- Không thích. Đại thiếu gia đào hoa như cậu nếu sợ cô đơn thì chỉ cần búng tay một cái là sẽ có cả đám con gái theo hầu, cần gì tôi chứ? – Nó liếc xéo hắn một cái rồi lại cắm đầu vào cuốn sách vừa mượn ở thư viện.
- Nhóc ghen à?
- Tôi chỉ sợ những ánh mắt toé lửa xung quanh sẽ làm cháy áo tôi thôi.
Từ khi hắn chuyển đến và ngày nào cũng như cái bóng, luôn luôn song hành với nó thì dần dần theo thời gian, nó trở thành cái gai trong mắt của đám con gái. Tuy không thể nhổ bỏ vì sợ mất lòng hắn, nhưng những cái nhìn hết sức “trìu mến”, những lần va chạm với bọn họ dù là vô tình hay cố ý cũng để lại cho nó những vết thâm tím không nhẹ trên da.
Suốt buổi học chiều nay, không thấy hắn đến lớp, nó cũng lấy làm lạ nhưng không suy nghĩ nhiều. Giờ nghỉ giải lao, có một đám con gái đến tìm, khi được hỏi nó chỉ trả lời rằng không biết lý do vì sao hắn lại nghỉ học. Vừa quay lưng đi thì nó bị ai đó xô vào lưng. Do không kịp phản ứng nên nó mất thăng bằng, chúi về phía trước, bụng va vào cạnh bàn rồi ngã xuống đất, rất đau. Nó nghe thấy tiếng cười của đám con gái trước khi rời khỏi lớp nó, cả câu mỉa mai “đáng đời’ phát ra từ một người trong số đó nữa. Một cô bạn cùng lớp chạy đến đỡ nó dậy, nhưng chân nó hình như cũng bị trật luôn rồi. Cô bạn đó muốn đưa nó đến phòng y tế nhưng nó chỉ lắc đầu cười nhẹ. Giáo viên chủ nhiệm cho phép nghỉ ba tiết cuối, nó cảm ơn rồi mang cặp bước ra khỏi lớp.
Vừa ra đến cổng trường, nó thấy hắn đang bước ra từ bãi gửi xe. Nó bỗng thấy tủi thân, cố gắng bước thật nhanh qua hắn nhưng gương mặt với đôi mày nhíu chặt của nó không thể giấu được cơn đau ở bụng và chân. Thấy nó đi đến, hắn ngoác miệng cười thật tươi định sẽ trêu nó nhưng lại bị nó bỏ lơ, bước qua luôn. Thấy có điều bất thường, hắn bước nhanh theo, kéo nó ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm