![]() | Phải chăng là duyên số ?23:34 / 16.11.2014 593 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Phải chăng là duyên số ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- A… Cái chân của tôi, đau lắm đó, biết không hả?
- Nhóc làm sao vậy? Chân sao lại sưng to thế này?
- Là tôi bất cẩn, mà cậu cũng buông tay ra đi, tôi còn phải về nhà.
- Có chịu ngồi yên để tôi xem cho không, sao nhóc bướng quá vậy hả? Còn vết bầm tím trên cổ tay là như thế nào mà có. Vắng tôi mới có một buổi thôi mà sao bị thương thế này hả?
- Tôi bướng thì kệ tôi đi, cậu đừng bận quan tâm nữa.
- Là bạn cùng lớp, tại sao lại không thể quan tâm? Tôi đối với nhóc…
- Cậu là người nổi tiếng, còn tôi chỉ là một đứa bình thường, làm sao có thể chống lại cả đám con gái hâm mộ cậu. Nếu cậu quan tâm tôi thì đừng có suốt ngày theo tôi nữa.
- Thôi được rồi, tôi sẽ không theo sát nhóc nữa. Còn cái chân, về nhà đừng bóp dầu nóng, sẽ sưng to và lâu khỏi lắm. Nhóc về nhà dùng đá chườm lên, sẽ đỡ đau hơn, nhớ là quấn băng chịu lực ở cổ chân trước khi đi học và hạn chế đi lại nhiều. Tôi về trước đây.
Hắn không nói thêm gì, chỉ nhìn nó rồi thở dài. Sau đó khoác cặp lên vai rồi đi thẳng ra cổng trường. Những ngày tiếp sau đó, hắn không đến lớp. Giáo viên chủ nhiệm thông báo là vì hắn phải tập luyện cho trận đấu bóng sắp tới của trường nên sẽ không đến lớp một thời gian. Còn bọn con gái cũng không còn động đến nó nữa, và có vẻ kiêng sợ nó hơn thì phải. Nhưng nguyên nhân là do đâu thì nó không rõ.
Thời gian đầu nó thấy thật thoải mái vì không bị hắn lải nhải bên tai hay lẽo đẽo theo sau làm phiền nữa. Một tuần, rồi nửa tháng trôi qua, nó lại cảm thấy trống trải, lúc đi trên đường cũng nhiều lần nhìn lại xem có hắn đi sau lưng không, nhưng mỗi lần nhìn lại là mỗi lần thất vọng. Nhiều lần nó cũng định đến sân bóng tìm, nhưng vì lúc trước đã lỡ nói những lời làm tổn thương hắn nên lại thôi
Cũng như mọi ngày, vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, tim nó bỗng đập rất nhanh khi bắt gặp bóng dáng thân quen. Là hắn. Hắn cố ý đứng đợi chỉ để hỏi xem nó có thể đến cỗ vũ cho hắn trong trận chung kết ngày mai không? Vì sáng mai nó bận việc, nên không trả lời chắc chắn nhưng nó hứa sẽ đến. Không biết tâm trạng khi nghe câu trả lời của nó là như thế nào nhưng hành động vừa chạy vừa nhảy chân sáo của hắn cũng đủ hiểu là hắn đã rất vui.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới