![]() | Siết chặt…MƯA23:41 / 16.11.2014 1091 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Siết chặt…MƯA
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
c tường của một quán ăn nổi tiếng, cô khó khăn ngồi thụp xuống, thò vào túi áo khoác lấy ra một thứ mà cô đã trộm được… từ anh. Bức ảnh nhẹ tênh, nhưng bàn tay cô lại run rẩy dùng chút sức lực cuối cùng, sờ vào chân dung một người… Một cô gái thanh tú với tóc mái ngang dài chấm đuôi, mắt cười ẩn chứa sau gọng kính đen , cái mũi nhỏ, chỉ cười nhẹ nhưng lại xuất hiện hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Cô cười lạnh … giống cô đến thế sao? Giống đến mức khiến một người lạnh lùng như anh lại phải chịu đựng một đứa như cô, giống đến mức khiến anh phải hoãn chuyến bay của 3 tiếng trước chỉ để ngồi nhìn cô ăn kem, giống đến mức khi anh bị mất ví cũng không nghi ngờ người trộm nó là cô… Cái này…cô không cần trả lại anh… vì cô biết, anh thường sử dụng tiền bằng thẻ tín dụng… vì cô đã biết… có một thứ anh trân trọng hơn, anh cất giữ nó vào một cái ví riêng trống rỗng, trong đó là cả thế giới của anh… Lúc đó, thực sự cô rất muốn dừng lại động tác ăn kem máy móc của mình, rồi hét lên với anh, tai sao lại thế? Tại sao anh không thấy rằng ngoài đôi mắt này, cặp kính này, nụ cười này, cô và người đó căn bản không giống nhau, tại sao anh lại không thấy, tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Cô không hề giống cô ấy… không giống… Ánh đèn đường hắt lên hình bóng nhỏ bé của cô, một ngừơi con gái sũng nước ngồi co ro trước một hiệu phố xa hoa càng tăng thêm tính tương phản. Không được, cô phải đi tìm anh, phải hỏi rõ anh, tại sao anh lại xem cô… là người em gái đã mất rất lâu của mình, cô phải đi tìm anh… Cô chạy ra đường lớn, điên cuồng gọi tên anh, đến khi giọng đã khản đặc, mặc kệ ánh mắt thương hại và những lời can ngăn của khách qua đường, cô chỉ cần anh. Cô nghe thấy có tiếng thắng xe gấp gáp, nhuộm bóng cô thảm hại trong ánh đèn ô tô chói mắt, hình như một người đàn ông trung niên béo phệ tiến gần chỗ cô, nâng cánh tay mềm nhũn của cô, đôn hậu hỏi han, xung quanh là những lời đàm tiếu về cô… Không, không phải… dù cho họ có đến hàng chục người, cũng không thể sánh được một mình anh. Cô nhìn những con người xa lạ vây xung quanh mình, không thấy anh. Anh đâu rồi.. đâu rồi… Cô vùng vẫy thoát ra cái vòng tròn nghẹt thở đó, lại chạy về phía trước… nhưng đi mãi… gọi mãi… cô vẫn không tìm thấy anh. Không biết đây là đâu, cô bị vấp vào một thanh chắn ở bên đường, ngã dúi về phía trước, lòng bàn tay và chân chà xát mạnh ở mặt đường. Đau quá… cô không thể đứng dậy nổi nữa, những giọt nước mắt kia hòa lẫn với tiếng mưa không ngớt, tạo ra tiếng khóc xé lòng. Nỗi đau này, có thể đau hơn nỗi đau ở trong tim cô không? Rõ ràng… cô đã tự dối mình gạt người. Chỉ mình cô huyễn hoặc, rằng ít- nhất, anh có tình cảm đặc biệt với cô. Cô đã cố chấp bỏ qua ánh mắt đó của anh, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô luôn đầy sự ấm áp, bao dung, chiều chuộng, trân trọng và… không có gì hơn… Ngay từ lúc đầu, mình cô đơn phương nghĩ như thế. Vậy thì … cô lấy tư cách gì chất vấn sự im lặng đó của anh, cô lấy thân phận gì để ép buộc anh nói ra suy nghĩ thật của mình, cô dựa vào cái gì để chà đạp tình cảm của anh bằng những lời nói đáng ghét kia, cô dựa vào thứ gì để đẩy anh ra xa và rồi muốn anh quay lại… cô có tư cách gì… anh yêu em gái anh đến thế… Hóa ra, ngay từ đầu, tình yêu của cô, tình yêu đầu tiên của cô… chưa kịp nở rộ, đã định sẵn ngày phải úa tàn…