![]() | Siết chặt…MƯA23:41 / 16.11.2014 1092 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Siết chặt…MƯA
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
rả rích… cô đón lấy từng giọt mưa, chúng thi nhau rớt trong lòng bàn tay cô nghe tách tách, tưởng chừng như mình đã nắm giữ được chúng. Cô không nghe lời anh, sập ô xuống, một mình đi trong mưa. Cô thích thế! Rồi cô chợt nghĩ, tháng năm không chờ đợi một ai, mới ngày nào đó cô còn nói ghét hè mà giờ đã sang thu, là mùa cô yêu thích nhất! Mùa yêu của cô đã đem đến cho cô 2 người quan trọng, đó là Lenki… và anh, trùng hợp đến thế! Ngày đầu tiên bắt đầu quan hệ tình bạn của họ, cũng là mùa thu, lúc ấy cô còn rất bé, chưa biết nhớ, nên không biết nguyên do, sau này cô chỉ nghe mẹ kể lại… Còn, ngày đầu tiên bắt đầu mối quan hệ với anh, cô nhớ rất rõ. Mỗi chiều mưa tầm tã, người con trai ấy luôn đều đặn ngồi một bàn với cô, mặc cho cô không nói, anh cũng im lặng, dần dần tạo cho cô một cảm giác yên bình, muốn dựa dẫm vào anh. Anh luôn là người đến chỗ hẹn đầu tiên, và sẽ nhìn theo sau bóng cô đến tận nhà. Cô nghĩ, nếu một ngày cô đến mà không thấy anh, cô cũng sẽ quay đầu lại, xem như mình là người không đến. Nhưng, điều- trong- suy- nghĩ đó… chưa một lần đến với cô … Đôi lúc cô cũng hoài nghi, tại sao anh lại phải mệt mỏi đến vậy, phải quan tâm tới một cô gái mưa nắng thất thường như cô? Nhưng, chưa bao giờ cô nghĩ, anh lợi dụng cô, vì đơn giản… cô không đáng để anh lợi dụng. Cô đã giả vờ hỏi anh, tại sao anh lại hiểu cô đến vậy, anh biết cô thích gì ghét gì, biết cách làm cô vui, đưa cô đến nơi mà cô thích, và biết cả… sinh nhật cô? Thực ra từ lâu cô đã biết câu trả lời, nhưng lại nhẫn tâm giấu anh, vì muốn anh tự phơi bày bản thân, rằng anh làm như vậy không hề tình nguyện, anh làm vậy chỉ để trả ơn một- người- bạn của cô, người bạn đó đã nhờ vả anh chăm sóc cô, không muốn để cô phải một mình . Lúc đó, chắc chắn, chỉ cần anh nói, cô sẽ trả anh về nơi anh- thuộc- về. Có tới hai người ngoài bố mẹ ra yêu thương cô đến vậy, cô còn mong chờ hão huyền gì nữa? Ngừơi đáng trách là cô, vì cô quá yếu đuối, quá mong manh nên không phải là đối tượng để họ nói ra suy nghĩ, để họ thẳng thắn nói với cô mà không dè dặt. Điều cô cần, ai có thể cho cô đây? Cô nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, cùng với những âm thanh chói tai trên bầu trời đen kịt, lập tức một cơn mưa lạnh phủ tới khiến cô rùng mình, cô thực sự… rất mệt mỏi. Dựa vào b