![]() | Siết chặt…MƯA23:41 / 16.11.2014 1095 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Siết chặt…MƯA
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sóng hát. Món quà từ anh.
“ Tới một nơi.” Khi tin nhắn được gửi tới 5h27’ chỉ vỏn vẹn ba từ, thật đúng với phong cách của anh, cô đang cắm cúi làm bài tập Lý, nhưng toàn trang vở chỉ ghi tên một người, vô thức nhìn đăm đăm chiếc điên thoại đen ngòm. Vội vàng thay quần áo, thấy không đẹp, cô lại thay bộ khác, đến nơi đã hơn 6h, đúng lúc mặt trời đang buông, nhuộm một màu vàng rực. Cô kéo tay anh chạy tới bờ biển, bắt hai tay thành cái loa, hét lớn: “AAAAAAAA!!!” Âm thanh vang vọng ra xa ảnh hưởng tới những hành khách đang vui chơi, nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ hướng về mình, thế là, vội vàng nắm tay anh chạy đi, men theo bờ biển, đạp lên từng con sóng xô, hứng lấy từng đợt gió mạnh mẽ , mang tiếng cười của cô và anh đi xa… xa mãi… Ngả tối, cả cô và anh đều ướt đẫm, nhìn nhau cười ngộ nghĩnh. Cảm nhận hôm nay anh đặc biệt vui, niềm vui đó truyền lây sang cô, nên cô thích nhìn anh hơn bao giờ hết: thoải mái, phóng khoáng. Ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, mái tóc đen gọn gàng, vầng trán cao kiên nghị, đôi mắt hay nheo lại nhưng lại không nhỏ, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mím thành đường thẳng chỉ nhếch lên hờ hững, …. một dòng điện chạy qua làm cô run rẩy, thôi nhìn anh, cô ép tầm mắt mình phóng ra xa, biển đẹp quá!! Chợt, một thứ kim loại lành lạnh va vào chân cô, cô vô tình nhìn xuống… là lắc chân. Trong ánh sáng mờ ảo, từng hạt cườm phát ra màu sắc tựa như nước biển, một màu xanh dìu dịu. Hóa ra…anh vẫn nhớ cô thích màu này, hóa ra anh biết… sinh nhật lần thứ 18 của cô…. Cô co chân lên làm điểm tựa, nhìn anh chăm chú, có thể xem như… tâm trạng hôm nay của anh… là vì cô không?
Bị thương nhỏ thôi mà…