XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Siết chặt…MƯA

Siết chặt…MƯA


23:41 / 16.11.2014
1093 - Chia sẻ : Siết chặt…MƯASiết chặt…MƯA Siết chặt…MƯA Siết chặt…MƯA Siết chặt…MƯA
9.4 /10
- Chuyên đề:

Siết chặt…MƯA


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


 
Mùa đông năm đó , cô nghĩ mình đã tiếp nhận nó một cách khá trọn vẹn, vì cô không hề đơn độc, vì cô… còn có anh…
Xuân. Và” tỏa nắng”.
Thấm thoắt đông qua, xuân tới. Cô thì vẫn mãi lưu luyến mùa thu. Vì thu có lúc ấm áp cũng có lúc se lạnh, cô yêu chính sự đa dạng của nó. Có mùa thu, người ta sẽ thấy một  cô gái nhỏ bé luôn yêu đời, miệng khẽ hát, và đếm từng chiếc lá vàng khô dẫm trên đường mòn. Còn xuân, đối với cô, chẳng có gì đặc biệt, cùng lắm lại đi chúc tết họ hàng, tảo mộ, mở hội gia đình,… Những công việc tẻ nhạt! Ngoài ra, còn có thể hẹn bạn bè, trêu đùa những câu chuyên phiếm, đi xa du lịch… nhưng… cô không có bạn…. chỉ có Lenki… và anh. Người con trai đó, rất đặc biệt! Anh thường đi sau cô, lặng lẽ, cô đi 3 bước, anh tiến 1 bước, chờ cô đi hết một đoạn đường dài, sẽ tự động quay lại phía anh, đối mặt với anh. Lúc đó, tay anh vẫn ung dung đút vào túi quần, nhìn cô bằng ánh mắt thầm trầm nhưng không giấu nổi tia ấm áp trong đó, khóe miệng chỉ nhếch lên một đường cong hờ hững, xen một chút bất cần, dường như đã tiên liệu từ trước, rằng cô nhất định sẽ nghoảnh lại. Anh không hay cười, chỉ giữ cho mình một bộ mặt lạnh lùng, nhưng khi anh cười sẽ để lộ hàm răng trắng bóc và thẳng tắp, trông đẹp trai hơn hẳn… người ta nói, đó là một nụ cười “ tỏa nắng”. Cô đã một lần được chứng kiến nụ cười đó của anh, thật ra, cô không nhớ anh cười đẹp tới cỡ nào, cũng chẳng nghĩ ra nổi một nguyên nhân sâu sắc đã dẫn tới nụ cười đó , mà chỉ biết một điều, nụ cười ấy làm không khí xung quanh cô lập tức đóng băng, còn cô, ngây ngốc chớp mắt nhìn anh, rồi về đêm không ngủ được. Lần đầu gặp anh đến nay cũng gần nửa năm, nhưng chưa đủ để cô hiểu anh, và… chưa đủ để một lần được nói- chuyện- tử- tế  cùng nhau. Lúc trước, cô và anh chỉ “ sáu mắt” nhìn nhau, vì cô không nói, anh cũng không lên tiếng, cứ thế lặng lẽ, cô và anh giống như 2 nhân vật chính diễn một vở kịch câm,dường như ai lên tiếng trước, sẽ là người thua cuộc. Còn bây giờ, cô nói thay cả phần anh, anh chỉ đồng ý, “ ừ”, “ được” rồi lập tức đưa cô đi những nơi mà cô muốn đến, không chút do dự. Cô muốn được ngắm ánh hoàng hôn trên núi, anh sẽ lái chiếc xe phân khối lớn đến tận nhà đưa cô đi, và cô sẽ kể chuyện về Lenki khi ở sau lưng anh, rằng cô thấy nó qua một màn hình trông ốm hơn hẳn, đôi mắt trũng sâu không che nổi nét buồn bã, nhưng lại ép bản thân phải cười thật tươi, tỏ vẻ cuộc sống đang rất hạnh phúc, nó kể cho cô nghe những người bạn  mới quen, bảo rằng học tiếng Úc dễ hơn đậu đại học ở Hà Nội nhiều,… và như thường lệ, cô sẽ hỏi ý anh, dù cô chưa bao giờ được nghe câu trả lời đó: “ Ngốc lắm! Phải không anh?”  Đột nhiên, có tiếng nói: “ Giống em”, âm giọng không cao không thấp, nhờ cơn gió truyền thoang thoảng đến tai cô, khiến cô nhất thời nhăn mặt, khó hiểu, hay là mình nghe nhầm nhỉ…

Trang: « 1,7,8,[9],10,11,17 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm