![]() | Siết chặt…MƯA23:41 / 16.11.2014 1094 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Siết chặt…MƯA
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nắng chiều ít ỏi sau những ngày mưa tầm tã như rót mật trong từng đám mây trôi bồng bềnh trên cao, có lẽ chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn dần buông phía bên kia trời. Cô luôn thích hoàng hôn,và ghét bình minh, kì lạ! Cô tham lam hứng lấy những đợt gió mạnh mẽ ùa về, ép chân mình tiến về phía trước, buông thả từng ngọn gió cuốn mái tóc xõa dài khẽ bay bay, miệng ngâm nga một câu hát mà cô rất thích: không vì tôi yêu bạn, mà bây giờ bạn sẽ hiện ra ngay trước mắt tôi… Đằng sau không còn vang tiếng bước chân, cô bật cười tự trào, sẽ chẳng một ai tình nguyện chờ cô ở phía sau mãi mãi, con đường ẩm ướt này luôn chỉ còn mình cô. Cố ép những dòng lệ chực tuôn rơi vào trong, cô mới mỉm cười quay lại, bước dần về phía anh. Khi khoảng cách giữa cô và anh ở rất gần, thậm chí nếu ngước mắt lên, cô sẽ thấy hình bóng nhỏ xíu của mình phản chiếu trên đồng tử của anh, khóe miệng cô nhếch ra rộng hơn, nhìn anh chăm chú: “ Lenki thực sự rất đẹp, mái tóc xoăn tự nhiên luôn bồng bềnh, đôi mắt đen láy nhưng không tròn, cái miệng chúm chím hay cười. Chơi với nhau cũng được 12 năm, nhưng đôi lúc, em cũng thấy ghen tỵ với cậu ấy…” Cô cười cười, thôi nhìn anh, rồi ngội thụp xuống đất, kéo cả tay anh, ý rất rõ. Anh im lặng ngồi xuống, nhìn cô, cô đều biết.” Cậu ta thực sự rất lém lỉnh, em đã bị cậu ta lừa nhiều lần, nhưng em luôn là người xuống nước đầu tiên, em ngốc quá phải không?” Cô lại quay qua nhìn anh, anh vẫn im lặng nhìn về phía trước: “ Gần đây nhất, em đã ăn trọn một quả lừa của nó, nó bảo, mình sẽ về nhanh thôi, chỉ khoảng 1, 2 năm gì gì đó… em đã tin. Hôm nó đi, em không tiễn, vì trực giác của em mách bảo, lần đi Úc với chú Hoàng lần này, nó… sẽ không trở về nữa. Em đã cá cược với bản thân, nếu em đến tìm nó, đồng nghĩa với viêc suy đoán của em không hề sai, nên… em không thể đi…” Nụ cười giữ trên khóe môi đã méo mó đến xấu tệ, nhưng cô vẫn kiên trì kể tiếp: “ Đáng lẽ, em nên cảm thấy may mắn mới đúng…. sinh ra trong một gia đình hoàn toàn bình thường, bố mẹ chiều chuộng, em thích cái gì, họ đều cố gắng để mua… Còn nó, giàu thì sao chứ. Đằng sau nụ cười thiên thần đó, là cả một sự đổ vỡ, một sự đổ vỡ trong hôn nhân, nó phải trốn chạy người mẹ kia, người mẹ tàn nhẫn…” Cô cúi gằm mặt trên đầu gối , nghịch nghịch hòn đá nhỏ nằm trên đường, cảnh vật bỗng chốc mờ đi, từng giọt, từng giọt nước khẽ rớt trên mu bàn tay đang vẽ nghuệch ngoạc của cô… Có lẽ, vì trời không mưa, nên… hôm đó, cô đã nói rất nhiều, bước đầu bù đắp cho những tháng ngày lặng lẽ kia, và, cũng là lần đầu tiên, cô dám nhìn thẳng vào mắt anh, không kiêng nể…