Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Siết chặt…MƯA

Siết chặt…MƯA


23:41 / 16.11.2014
1089 - Chia sẻ : Siết chặt…MƯASiết chặt…MƯA Siết chặt…MƯA Siết chặt…MƯA Siết chặt…MƯA
9.6 /10
- Chuyên đề:

Siết chặt…MƯA


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Gió mang kí ức bay đến sắc họa mi.
Giây phút này, chắc hẳn người bạn thân nhất của cô đã đặt chân đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, một vùng trời hoàn toàn mới, một vùng trời thiếu bóng cô và những- cơn- mưa tháng mười một. Một ngày tồi tệ, nó đã lấy đi những kí ức hiếm hoi trong suốt 17 năm qua cô cố gìn giữ, nó vô  tình đến thế! Trời vẫn mưa không dứt , cơn mưa bắt đầu nặng hạt, những tia chớp xé tan một khoảng khung lạnh giá. Cô không khóc, chỉ là, những giọt nước kia cứ vô tình tát thẳng xuống mặt cô, cổ cô, nhưng tại sao, cô giơ tay lau mãi cũng chẳng sạch, nó vẫn không chịu buông tha cô. Cuối cùng, cô bất lực, trong tiếng tí tách rơi, cô ôm mặt ngồi thụp xuống đường, bật khóc…
Nhớ về tháng Mười một của hai năm trước, lúc đó, cô và Lenki chỉ là những học sinh trung học cơ sở mang trong mình hơi thở tinh khiết, vô hình chung hòa quyện với không khí ẩm ướt của đất trời. Chiếc xe đạp ngày ấy có cô và Lenki băng qua những con đường làng gập ghềnh, chở đầy những ôm cúc họa mi trong veo đến kì lạ. Những ôm cúc dại trắng xốp, phập phồng theo từng vòng quay của xe đạp, sáng bừng phố xá. Bây giờ, cảnh vật vẫn y hệt như xưa, còn người thì đâu thấy? Phải chăng, chỉ mình cô ở đây, ở bàn số 12 mà họ vẫn thường ngồi để cùng nhau ăn những cốc kem tươi mát dù cho thời  tiết có lạnh giá, chỉ một mình cô nhìn qua tấm kính trong suốt kia để tìm lại những khoảnh khắc đã vụt mất? Dường như, gió đã mang kí ức xưa cũ thổi thành những cánh hoa, những cúc họa mi cứ thế rơi lả tả xuống dòng đường in hằn dấu chân cô. Mùa đông năm ấy tràn ngập bên sắc họa mi, còn năm nay… “ Cộc! Cộc” Tiếng gõ bàn khô khốc vang lên dội thẳng vào trái tim cô, cô ngẩn người ngước lên… là anh ta… Đã hơn hai tháng rồi… vì mải lo nghĩ chuyện Lenki nên cô đã quên mất anh ấy, bây giờ gặp rồi, lại cảm thấy quá bình thản. Cô không cố che đậy đi những giọt nước mắt, vẫn ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta, cũng chẳng biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì cô, nên, tỏ vẻ đáng thương một chút cũng chẳng sao. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, và cũng tựa như rất gần, nó đủ để khiến cô cảm thấy  loạn nhịp, anh ta mới kiên định lên tiếng, vẫn giọng nói khàn khàn đó: “ Tôi ngồi ở đây… được không?” Từ đó về sau, những người khách quen tinh ý đã dần nhận ra một điều, một điều rất kì lạ ở dãy bàn số 12, một cô gái với bộ đồ đồng phục cấp ba có đôi mắt đỏ hoe ẩn dưới cặp kính gọng đen, một chàng trai với thần sắc thâm trầm khó đoán, hai người im lặng không nói, chỉ cùng nhau hướng về một điểm, nhìn về phía màn mưa trắng xóa ngoài kia, mỗi chiều đông…

Trang: « 1,4,5,[6],7,8,17 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm