![]() | Siết chặt…MƯA23:41 / 16.11.2014 1084 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Siết chặt…MƯA
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
ong thả xoay mặt kính trong suốt( tư thế mà cô cho là đẹp nhất) để vào quán kem Kiwi. Như thường lệ, cô và chị Linda chủ hàng sẽ mỉm cười thân thiện, sau đó sẽ cùng nháy mắt tinh nghịch, ý bảo, cho em hai cốc chocolate vị dâu nhá!!! Không gian quán được bao trùm bởi bài hát Hàn cô rất yêu thích( và tất nhiên, chính cô đã giới thiệu bài hát Missing you like crazy này), nhẹ nhàng mà sâu lắng, một chút khắc khoải lẫn với vị đắng của tình yêu, cũng giống như những giọt mưa lấp lánh rơi ngoài kia, cô vô thức so sánh như thế, rồi bật cười, mình ngớ ngẩn quá! Cô khẽ cùng ngân nga giai điệu bài hát, kết hợp với động tác ngó nghiêng, xoay đầu khắp nơi, con nhỏ này sao không mau xuất hiện? Bất ngờ dùng động tác “ tập thể dục” của mình bởi cái vẫy tay loạn xạ ở phía đối diện cô, cô mới mỉm cười tiến lại. Ồ! Cô ngửi thấy mùi vị của không khí ngày hôm nay hơi khác thường, chính xác là cô đã kéo ghế và ngồi yên vị bên cạnh nhỏ ta, nghe rõ tiếng tim đập “ thình thịch” của ai-kia, sức nóng cứ thế ngùn ngụt tăng lên khiến cô vật vã đổ mồ hôi, mà nguyên nhân của hiện tượng “ rối loạn thời tiết” này, chính là cô- bạn- dấu- yêu đang đỏ mặt kia kìa . Này nhỏ kia! Đầu sắp chạm phải mặt bàn rôì đấy. Sau một hồi dò xét thái độ không tưởng của nhỏ ta, cô thu hồi ánh mắt, bỗng giật thót tim, một khôn mặt lạnh lùng góc cạnh đang nhìn thẳng vào cô, không phải nhìn cô bạn Lenki, mà- chính- là- cô. Cô nhíu mày, thái độ đó của anh ta….thật chẳng ra làm sao. Đẹp zai thì sao chứ? Cơ mà… đang có mốt mặc áo sơ mi hiệu basic này sao? Mấy giây sau đó, cô liền thở phào nhẹ nhõm, khi phát hiện chiếc áo kia không hề mất đi vẻ thẩm mĩ, có nghĩa là, không bị mất một- chiếc- cúc nào ở cổ tay áo. Dương như thoáng thấy thái độ khác thường của cô, anh ta mới cất giọng nói trầm ấm( mà cô cho là khá dễ chịu) : “ Cô gái này…. Em quen tôi sao?” Oh- My- God!!! Một tảng đá nặng đang treo trên đỉnh đầu của cô, bắt buộc cô phải nghi ngờ “ thính giác” của mình. Cái quái quỉ gì thế này?? Rõ ràng là… ánh mắt của anh ta đã nhìn chằm chằm vào cô suốt từ nãy tới giờ. Rõ ràng… vì anh ta nhìn cô trước… nên cô mới “ miễn cưỡng” nhìn lại anh ta, mà chính xác hơn là chỉ… nhìn chiếc áo kia. Vậy thì… vậy thì… con mắt nào cho thấy cô- một cô gái có cấu trúc não hoàn toàn nguyên vẹn- lại quen anh ta? Chậc chậc, cô phát hiện, thật ra, cấu tạo mắt của anh ta không hề bình thường, chác hẳn đây là một người ngoài hành tinh may mắn đội lốt người…