![]() | Tạm biệt dấu yêu – P117:44 / 15.11.2014 316 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Tạm biệt dấu yêu – P1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Những ngày ko được sống cùng 2 người bạn, mình thấy thật cô đơn. Trong khuya, mình nhớ lại những ngày cùng nhau học trên chiếc giường nhỏ bé, cùng thức đêm ôn luyện những ngày thi và ôm nhau ngủ thật chặt những ngày bão về. Đêm cuối cùng trước ngày chia tay nhau, bọn mình đã đi chào mọi người trong khu trọ mà cho đến nay mình vẫn cho đó là sự sắp đặt. Buổi tối chia tay ấy ko hề có nước mắt mà chỉ có nụ cười của 3 đứa và mọi người; mình phải cười cho đã vì mai đã phải xa nhau rồi. Bọn mình nói chuyện đến tận khuya mới về, lúc đó thật buồn biết bao vì mình biết rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào để 3 đứa cùng chung bước với nhau trên con đường này. Đang lặng lẽ đi, mỗi đứa 1 tâm trạng, bỗng Mây hét lên:
- Hình như có ai đó đang đi theo bọn mình.
Quay lại và nhìn thấy đèn xe máy phía sau, 3 đứa hốt hoảng chạy thật nhanh, thi nhau chạy đến 1 quãng đường vắng thì dừng lại và đỏ bừng mặt nhìn nhau cười. Tuy thở hổn hển vì ko còn hơi nhưng bọn mình vẫn cố hét thật to giữa đêm khuya. 1 tràng “A” dài to, vang vọng. 2 đứa bạn cười toáng lên khi tiếng hét vừa dứt:
- Kinh khủng, bà Ngân hét mà điếc hết cả tai tôi rồi
Mình vừa cười vừa ngẩng lên trời và nói:
- Đã ko hét thì thôi chứ đã hét thì phải hét cho to chứ. Hay là bọn mình hét thêm lần nữa đi.
Đứa bạn xua tay:
- Thôi thôi.
2 đứa từ chối nhưng mình vẫn cố hét lần nữa cho thỏa thích. Tiếng hét làm con người xua đi muộn phiền. Rồi 3 đứa lại cắm đầu chạy như thoát thân vì sợ mọi người trong xóm nghe thấy. Lúc đó đã khuya lắm rồi. Tụi mình dong bộ trên đoạn đường còn lại dẫn về gác trọ. Đến cầu ao gần nhà, ko ai bảo ai, cả 3 đều dừng lại bởi đây là nơi 3 đứa thường ra giặt quần áo và ngồi nói chuyện mỗi trưa hè oi bức. Mình lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Hay chúng mình ở lại đay đêm nay đi, đừng về nhà nữa, buồn lắm