![]() | Tạm biệt dấu yêu – P117:44 / 15.11.2014 317 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Tạm biệt dấu yêu – P1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cho đến 1 ngày bình yên (nét đặc trưng ở gác trọ mình là sự bình yên) mình lại ra cái mảnh vườn nhỏ bé ấy. Luống rau cải lớn xanh mơn mởn, phơi bày trước mặt mình 1 tấm thảm xanh thật đẹp. Mình cất tiếng gọi Tươi đang ngồi trong nhà:
- Ê, mày ra đây đi, thú vị lắm. Nhớ mang theo máy ảnh chụp vài pô na.
Cái Tươi lập cập chạy ra. Đây ko phải lần đầu tiên nó ra nơi này. Nó ra nhiều lần rồi nhưng mà là ra hái rau về luộc, còn bây giờ nó ra ngắm cảnh. Tuy rằng những luống cải cúc và salat được gieo là để ăn nhưng sẽ là nơi của kỉ niệm nếu ta biết yêu thương.
- Tao thấy nơi này thú vị lắm, mỗi lần ra đây tao lại thấy rất bình yên. Tao rất thích ngồi nơi này mày à. Mày có cảm nhận được điều đó ko?
Rồi mình bất giác hỏi vu vơ:
- Ko biết bao giờ cải nở hoa nhỉ?
Đứa bạn ko nói gì mà chỉ cười. Nó nhẹ nhàng vuốt những chiếc lá xanh ấy. Chộp được cảnh đẹp, mình và nó chụp ảnh. Ko sợ bẩn quần áo, mình ngồi xuống hẳn luống rau. Thật ngộ nghĩnh, trong bức ảnh là 1 miền quê bình yên với những luống rau xanh mướt. Bên cạnh là 1 cô bé lòa xòa mái tóc dài, rối tung trong gió chiều và Tươi mân mê mớ tóc mai ngậm trong miệng. Quang- cậu bạn hàng xóm nhìn thấy ko nhịn được cười nhưng lại ko dám chạy xang mà chỉ viết vài dòng tin nhắn:
- 2 bạn cẩn thận ko là ngã xuống ao thì ko ai vớt lên đâu
2 đứa mình bật cười rạng rỡ, hồn nhiên của tuổi học trò. Nhìn và cảm nhận được điều đó, ai dám bảo cuộc sống ở trọ là vất vả, đi học xa nhà là gian truân; ai dám bảo ra biển ngắm hoàng hôn, lên suối ngắm bình minh mới là thú vị. Những luống cải, salat với mình chính là vẻ đẹp đơn sơ, quyến rũ của quê hương, mảnh đất bình yên đã bao đời tiềm ẩn vẻ đẹp như thế.
Và 1 ngày kia khi gió mùa thổi về, cái lạnh của mùa đông đã dần bủa vây góc phố, gió đông lang thang khắp ngõ ngách của gác trọ vốn đã rất yên tĩnh, nay ko còn tiếng cười đùa lại càng yên tĩnh hơn. Gác trọ vẫn hiền hòa, trầm lặng nơi cuối đường như chờ đợi, ngóng trông. Gió đông rít từng đợt vào ô cửa nhỏ từng cơn như muốn tìm lại những hơi thở ấm áp, quen thuộc. Gác trọ sẽ lạnh lẽo hơn khi ko còn 3 đứa mỗi độ mưa về. Những cơn mưa dài bất tận vây giăng góc phố. Mưa rơi từng giọt, từng giọt, chậm rãi như trách móc, nghe như vọng về từ chốn xa xăm và những tiếng nấc thầm đến hư vô. Mưa rơi 1 cách vô ích, mưa xâu chuỗi tháng ngày thành 1 vệt thời gian xám xịt, âm u giăng mắc trong tâm hồn mình. Chúng mình đã xa nhau rồi. Cuộc đời như 1 mớ bòng bong khó hiểu đã lôi bọn mình ko đầu cuối, chợt gặp nhau rồi lại xa nhau; giống như mưa mùa hạ, mưa thật to, thật lâu, thật dài rồi lại tạnh; chợt đến rồi lại chợt đi, để lại bao bâng khuâng, hụt hẫng.