![]() | Tên khốn dễ thương15:53 / 15.11.2014 473 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Tên khốn dễ thương
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Bỗng nhiên, ánh mắt Hân bị thu hút bởi một con cào cào lá, rồi ánh mắt Hân chuyển lên nhìn người đang kết con cào cào ấy. Vẻ mặt người đó khi kết cào cào rất chăm chú, rất cần thận, mỗi lần kết xong một nếp gấp, người đó lại tự mỉm cười, con cào cào gần xong… đến đoạn cuối không rõ người đó vội vàng gì mà kéo mạnh… chiếc lá dừa lại đứt phựt… Mạnh thở dài… Hân bật cười, đúng là Mạnh, không thể nhầm được. Hân tiến lại gần cậu bạn, cười nói:
- Có cần giúp gì không, “tên khốn”?
- A, là cậu, lại gọi tớ là “tên khốn” rồi. Tớ đền cậu cào cào rồi mà.
- Uh, gọi thế thì cậu mới nhân ra tớ chứ! Cậu vẫn chưa nhớ cách kết cào cào à?
- Nhớ rồi, nhưng kết bị hỏng suốt. Mà tớ cũng sẽ nhận ra cậu dù cậu không gọi tớ là “tên khốn” nữa. Nên
….
- Uhm biết rồi.. không gọi nữa. Nào, cùng kết nào!
- Ừ, cậu đang nghe bài hát gì vậy?
Mạnh hỏi lấy lệ rồi tự lấy một bên tai nghe của Hân. Bài hát “có khi nào rời ra” nhẹ nhàng vang lên, Mạnh mỉm cười nói khẽ:
- Suốt ngày nghe nhạc buồn.
- Kệ tớ, không nghe thì trả đây.
- Ơ, không.
Vậy là Hân và Mạnh cùng kết cào cào, chiều muộn hơn… nhưng có vẻ ấm áp hơn…
***
Phố chiều mưa bay… Hân nhìn chiếc ô nhỏ cầm tay tự hỏi “mở- hay không mở”… rồi Hân mỉm cười mở ô, đường từ đây về kí túc xá còn xa mà. Hân lại nhớ câu nói của con bạn thân: Nếu lần hẹn hò đầu tiên của hai người yêu nhau mà có mưa thì hai người ấy sẽ không bao giờ rời xa nhau… Hân lục lại trong ký ức góc kỷ niệm về Huy… lần đầu tiên hai đứa đi với nhau trời có mưa không nhỉ? Đúng rồi không mưa mà còn nắng to nữa thì phải. Thật ra thì đã khi nào Hân và Huy đi cùng nhau trời mưa đâu, Huy đã nói muốn cùng Hân đi dưới mưa nhưng nói chỉ là nói thôi, chẳng khi nào Huy thực hiện được. Huy học ở xa Hân quá…
Người ta cứ bảo rằng, khi yêu nhau khoảng cách chỉ khiến nỗi nhớ nhiều thêm. Thật ra thì thế nào nhỉ? Yêu xa là không thể bên nhau những lúc nhớ đến nhau, là những khi buồn không có một ai đó an ủi, cùng lắm chỉ là những lời động viên qua điện thoại hay tin nhắn nhưng… đôi khi chỉ một cái xoa đầu hay một cái nắm tay còn có tác dụng hơn tất cả những lời nói…