![]() | Tên khốn dễ thương15:53 / 15.11.2014 477 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Tên khốn dễ thương
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mạnh kể rồi im lặng, đến hồ Gươm, Mạnh dựng xe rồi cả hai ngồi xuống bờ hồ. Hân tự hỏi không biết Mạnh đã kể câu chuyện ấy cho bao nhiêu người, đã khi nào Mạnh nhớ về người ấy mà không nhớ về câu nói “trên đời không có gì là vĩnh hằng huống chi là tình yêu” không? Hân nhìn Mạnh, xót xa hay đồng cảm? Chẳng biết nữa… Mạnh đang nhìn mặt hồ xao động vì mưa rơi, xa xăm… rồi Mạnh đột nhiên quay sang xoa đầu Hân:
- Cậu ngẩn ngơ cái gì? Chuyện của tớ mà sao nhìn cậu mất hồn thế?
- Sao cậu không khóc?
- Khóc vì cái gì? Vì nhớ à?
- Đến đây khiến cậu nhớ nhiều hơn sao cậu vẫn cứ đến.
- Trốn tránh kỷ niệm mãi sao được, cứ để nó tự hiện lên rồi… tự mờ đi thôi…AAAAAAAAA… đến lượt cậu kể chuyện đấy.
Hân mỉm cười, gật đầu,… trong câu chuyện Hân cũng gọi Huy là người ấy… câu chuyện về Huy bắt đầu bằng những kỷ niệm thật vui… ấm áp… xa cách… mất cảm giác… rồi chia tay. Chưa lần nào kể chuyện về Huy mà Hân thấy bình thản đến thế… Hân kể về những con cào cào lá, kể về con cào cào đầu tiên… về cả con cào cào cuối cùng khô xơ xác mà hôm trước Mạnh giẫm phải và Hân bỏ quên trên ghế đá… những kỷ niệm hiện ra trong tâm trí… được kể lại… và mờ đi một chút… Hân kể rồi cũng lặng im… mặt hồ vẫn xao động vì mưa, quay sang Mạnh, tóc ướt sũng thỉnh thoảng nhỏ nước xuống, Hân đưa tay gạt sợi tóc ướt vì sợ nước mưa rơi vào mắt Mạnh, Mạnh quay lại mỉm cười, trêu đùa:
- Lãng mạn nhỉ? Tớ với cậu, cùng ngồi ở bờ hồ… rồi còn mưa nữa…
- Lãng mạn gì chứ! Giờ mà vẫn còn đùa được.
- Tớ đâu có đùa… đưa tay đây… đi dạo nào!
Hân đưa tay cho Mạnh, Mạnh một tay dắt xe, một tay cầm tay Hân. Tay hai đứa tê cóng vì cơn mưa đầu đông, nhưng tại nơi hai lòng bàn tay chạm vào nhau cả hai vẫn cảm nhận được hơi ấm… cả hai đi… xa cái vị trí vừa ngồi… càng xa, càng không nhìn rõ cái vị trí ấy nữa – vị trí có thể nhìn chiếc tháp đồng hồ mà Mạnh vẫn ngẫu nhiên chọn…. ký ức như cũng mờ dần theo mưa… Tiếng Mạnh như tan vào tiếng mưa…