![]() | Thiên thần hộ mệnh23:36 / 16.11.2014 853 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Thiên thần hộ mệnh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh lúc này thật giống một tảng băng.
- Anh.
- Tránh ra.
- Mình đi ăn kem nhé?
- Không thích.
- Trước đây chỉ cần em mun đi là anh sẽ đưa em đi.
- Không nhớ.
- Đi mà, có thể anh sẽ nhớ lại.
- Phiền!
Anh bỏ đi không thèm nhìn lấy một lần.
Nó đau lắm, anh trước đây không đối xử với nó như vậy. . . .
. . .
Tan trường, anh không chờ, nó cố gắng lắm mới theo kịp anh.
Anh bước nhanh, . . .nó giả vờ ngã.
Nó đã hi vọng anh sẽ dừng chân và quay lại đỡ nó. Nhưng không, anh vẫn bước đi, bỏ mặc nó ngồi đó nhìn theo bóng anh.
Nếu là anh của trước đây chắc chắn sẽ quay lại, anh ngày xưa không vô tâm như vậy. . .
***
- Quân vẫn không nhận ra cậu sao?
- Ừ, không một chút nào. Mình không biết nên làm gì nữa, mọi thứ mình làm anh ấy đều không quan tâm, một chút ấn tượng cũng không.
- Hãy kiên nhẫn như anh ấy đã từng với cậu, hãy chịu đựng như anh ấy đã từng vì cậu.
- Mình biết chứ, mình sẽ không bỏ cuộc đâu!
- Quân vẫn không nhận ra cậu sao?
- Ừ, không một chút nào. Mình không biết nên làm gì nữa, mọi thứ mình làm anh ấy đều không quan tâm, một chút ấn tượng cũng không.
- Hãy kiên nhẫn như anh ấy đã từng với cậu, hãy chịu đựng như anh ấy đã từng vì cậu.
- Mình biết chứ, mình sẽ không bỏ cuộc đâu!
~~~
Ở Nhi, Quân cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
Cô ấy biết mọi thứ về anh, với bố mẹ anh cũng rất gần gũi.
Những thứ Nhi lấy từ trong tủ ra cho anh xem anh đều thấy rất quen, nhưng anh lại chẳng thể nhơ được gì.
Mẹ nói anh bị mất trí nhớ, phần kí ức thuộc về Nhi.
Anh cũng muốn nhớ lại, nhưng ở bên cô, ánh mắt mỗi khi cô nhìn anh làm anh đau.
***
- Mẹ nói sao cơ?
- Quân nó nói muốn đi Pháp du học.
- Sao tự nhiên lại đi du học lúc này hả mẹ?
- Mẹ cũng không biết nó đang nghĩ gì nửa, bố mẹ ngăn không được, con thử nói chuyện với nó xem.
- Bao giờ anh Quân đi ạ?
- Hai ngày nữa, khóa học bắt đầu vào tháng sau nên nó muốn đi sớm để ổn định. Nó tự đăng kí đi du học và đặt vé máy bay rồi, đến tối qua mới thông báo cho bố mẹ biết. Bố mẹ nói nó không nghe, có vẻ quyết tâm lắm.
. . .
Nó làm sao có thể giữ anh lại đây? Với anh nó chỉ là một người xa lạ thôi,