![]() | Thiếu gia này yêu em mất rồi!22:16 / 15.11.2014 483 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Thiếu gia này yêu em mất rồi!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cô gái bất ngờ mỉm cười, miệng vẫn ngân nga giai điệu của bài hát nọ. Chàng trai lại càng thấy tim mình đập loạn xạ. Nụ cười đó quá đỗi trong sáng, và đôi mắt kia mới thu hút làm sao.”Cô ấy…là…là đang cười…với mình đúng không?”
Trời bỗng chợt mưa phùn, cô gái ngừng hát, thu dọn chiếc đàn của mình rồi chạy vụt đi, lướt qua đám người đang đứng ngẩn tại chỗ. Giây phút cô ngang qua cậu, cậu bỗng thấy lòng dâng trào một cảm giác khó tả.
Cầu vồng rực rỡ sau lưng hai người.
Tại biệt thự Doãn Duy Phong.
- Cậu chủ! Xin cậu đấy, đừng có như là hết pin vậy có được không? Cậu bị vầy cả ngày rồi đó…tôi phải làm sao đây…!- Người quản gia tóc đã điểm vài sợi bạc hét toáng lên.
Người thanh niên phía trước vẫn giữ nguyên trạng thái của mình, chẳng xê dịch lấy một li. Bỗng cậu ta cúi người ra phía trước, mắt sáng rực:
- Ông Đào này…tìm người giúp tôi có được không?
Vị quản gia như vớ được vàng, vội nói:
- Tất nhiên! Cậu muốn tìm ai tôi cũng làm được tuốt, vậy người cậu muốn tìm là ai nào?
- Mái tóc xoăn màu hạt dẻ, làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn thơ ngây…bờ mi cong vút, sóng mũi thẳng,…đôi môi căng mọng…cùng một cái đàn guitar…- Doãn Duy Phong đờ đẫn hồi tưởng.
- Hết rồi?- Vị quản gia đẩy gọng kính lên, miệng há hốc không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
- Hết rồi.- Phong khẳng định.
Rầm!- Ông Đào đập hai tay xuống bàn.- Cậu đùa tôi sao? Làm thế nào có thể tìm được với vài chi tiết cậu miêu tả như người mẫu vậy chứ?
- Vậy ông có thế làm gì hả? có tìm một người cũng không xong.
Doãn Duy Phong tức giận đứng bật dậy quát. Xong, cậu ta không nói không rằng bỏ thẳng về phòng mình. Ông quản gia già vuốt mồ hôi hột, não nề thở dài, nhìn sang đám người hầu cận bên cạnh trân trối:
- Có thể tìm được sao?
Mọi người đồng loạt cúi gằm mặt không dám nói năng gì. Ông già đưa tay lên bóp bóp chán, hướng mắt về phía cửa ra. “Cậu chủ đúng là chưa dậy thì xong mà!”
Doãn Duy Phong nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Đây lẽ nào là tình yêu sét đánh?
” Nhìn sâu vào đôi mắt em này,