![]() | Thiếu gia này yêu em mất rồi!22:16 / 15.11.2014 484 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Thiếu gia này yêu em mất rồi!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Wow!- Một anh vệ sĩ bất ngờ reo lên. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu dậy, Duy Phong sốt sắng:
- Sao? Đưa đây, là cô ấy phải không?
Anh ta nhìn quanh một lượt rồi chột dạ, nuốt nước bọt đánh “ực”.
- Dạ không…chỉ là một cô gái khá xinh đẹp thôi ạ!
Doãn Duy Phong tức giận nắm chặt hai tay, lườm cho anh chàng một cái “bỏng mắt”. Mọi người lại tiếp tục công việc, đã hơn một tiếng trôi qua, số ảnh trên bàn cũng vơi dần. Duy Phong mệt mỏi tựa vào ghế, cậu thở hổn hển. Nếu mà xong cái đống này lại không có cô ấy, cậu sẽ bóp chết ông già kia mất thôi. Khi trên mặt bàn chỉ còn độ gần trăm tấm. Chợt ông quản gia bước ra, nói:
- Ở đây còn sót một cái này cậu chủ. Không biết có đúng không?
Doãn Duy Phong thô lỗ giật lấy tấm ảnh trên tay vị quản gia già rồi nhìn trân trân vào đó, lại cái vẻ bất động giống như hôm qua. Bất ngờ cậu ta nhảy cẫng lên, vui mừng hét to:
- Là cô ấy…đúng là cô ấy!
Đám người giật mình rồi bèn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đại nạn đã qua rồi. Ông trời thương họ rồi!
Chiếc ô tô sang trọng chở vị thiếu gia kiêu ngạo lao vun vút trên đường. Doãn Duy Phong chốc chốc lại chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc. Hỏi mọi người:
- Sao hả? Nhìn tôi ổn chứ?
Bọn họ chỉ dám gật đầu đồng ý chứ đâu ai dám ho he phản đối gì chứ, bị đuổi việc như chơi ấy. Tim Doãn Duy Phong đập rộn ràng, cậu háo hức như một đứa trẻ lần đầu được đưa đi chơi vậy. Trong tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của cô gái ấy với bao nỗi niềm trông chờ được nói ra.
Trời trong xanh, mấy đám mây như bông gòn trôi nhẹ qua, làn gió mang hương thơm dìu dịu của cỏ sữa. Vạn vật xung quanh như trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Doãn Duy Phong mỉm cười nâng niu bức chân dung của cô ấy như thể đó là vật quý báu nhất trên đời.
Chiếc xe dừng tại cổng một trường cấp ba. Doãn Duy Phong bước xuống xe, vừa hay một trận gió lạ thổi qua. Trong lớp lớp học sinh đi ra, thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của cô gái, đằng sau còn đeo theo chiếc guitar của mình. Duy Phong ngập ngừng…cứ định nói lại không sao cất thành lời…
- Nguyễn…Nguyễn Thiên Nhi!
Mái tóc xoăn dài chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn mở lớn. Doãn Duy Phong vốn đã chân tay rụng rời, đứng không vững mà phải dựa vào cửa xe, cậu ta nuốt nước bọt liên tục. Bốn mắt nhìn nhau mất vài phút trong khi cả hai không nhích thêm một bước nào. Đám vệ sĩ cũng nhất thời ngây ra.