![]() | Tìm lại chính mình – Phần 123:38 / 16.11.2014 403 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Tìm lại chính mình – Phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chiều nhạt dần, những giọt nắng cuối cùng còn lại nép mình trên phiến lá trước sân như chuẩn bị trở mình lần cuối rồi chìm vào giấc ngủ. Hải Loan buông cọ, thong thả lùi lại phía sau mỉm cười ngắm nghía bức tranh. Đề tài chẳng có gì mới mẻ ngoài hoa hồng nhưng tác phẩm của Loan vẫn luôn được đánh giá cao. Loan vẽ theo cái nhìn của riêng mình và nguồn cảm hứng vô tận. Nhất là chiều nay Loan đang được đứng trong vườn hoa nhà Hoàng. Vườn hoa này có ý nghĩa với Loan biết bao, nó được tạo nên từ tình yêu của hai người, từ chính đôi tay anh dành tặng riêng cho Loan. Loan gặp Hoàng khi cô tròn hai mươi tuổi, một lứa tuổi chớm nở xuân sắc của cuộc đời người con gái. Hoàng, một chàng trai lịch lãm, tài giỏi và giàu có là niềm mơ ước của nhiều người. Hai mươi trăng tròn, Hải Loan còn quá mộng mơ và không lo nghĩ nhiều về những chuyện mai sau. Hoàng vẫn ân cần bên Loan hằng ngày, giúp Loan vượt qua những khó khăn và áp lực mà lần đầu Loan phải đối mặt trong công việc và cả cuộc sống. Thế rồi cái cảm giác yêu cứ đến rất khẽ, rất êm và trái tim chẳng thể nào ngừng thổn thức nhớ về nhau. Những ngày bên nhau là chuỗi ngày rất vui và đáng nhớ. Công việc của Hoàng rất bận rộn nhưng anh chưa bao giờ quên quan tâm lo lắng cho Loan. Tình cảm của Loan dành cho anh là chút giận hờn, nũng nịu, là những lần vòi vĩnh anh cõng trên lưng, là khi được anh ôm từ phía sau. Tình yêu đầu đời với tâm hồn nhạy cảm của Loan đẹp như một quyển tiểu thuyết. Và chẳng biết từ bao giờ sự hiện diện của Khánh Hoàng dần trở thành một thói quen trong Loan…
Loan đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, giờ đã hơn 9h đêm, Loan vội vã chào sư Diệu Hạnh rời khỏi Mái ấm tình thương. Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa, tuần sau nhất định mình sẽ đến thăm các em. Đang đứng trên vạch đi bộ để sang bên kia đường, ánh sáng trắng loá từ đâu pha chiếu vào mắt Loan. Trong một tích tắc chiếc ô tô lao đến làm Loan bị hất tung, cảm giác như trái đất đang đảo ngược. Loan thấy mọi thứ xung quanh nhoà nhoẹt, chỉ có mùi máu tanh tanh phảng phất, tiếng người nói và tiếng còi cấp cứu văng vẳng. Loan ngất lịm đi…
Loan từ từ mở mắt với cơn đau nhức nhối, nhất là sự đau rát trên gương mặt mình, toàn thân đều bị băng bó bởi một màu trắng xoá. Cánh cửa khép hờ
-Tình hình của cháu sao rồi bác sĩ?
-Đã qua cơn nguy kịch, vết thương ở đầu không đáng ngại, nhưng…