![]() | Tìm lại chính mình – Phần 123:38 / 16.11.2014 400 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Tìm lại chính mình – Phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Chắc là anh bận, nhất định anh ấy sẽ đến mà!
Cô đứng tựa lưng vào tường, nhìn ra cửa sổ đợi chờ bóng dáng thân thương. Ngoài kia trời đã bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa lất phất bay trong gió. Chợt có tiếng gõ cửa, bà Phúc từ từ tiến lại gần:
-Con gái có thư và hoa của Hoàng nó gửi cho con này, hình như nó bận nên không đến được
Nói rồi bà bước ra ngoài, Hải Loan vội vã mở thư ra xem:
“Hải Loan! Lúc em đọc được bức thư này cũng là khi anh đang ngồi trên chuyến bay đến Pari. Anh xin lỗi vì đã ra đi đột ngột, anh không đủ can đảm đứng trước em để thốt lên những lời này. Anh muốn nhắn nhủ rằng em hãy xem anh như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Chúng ta gặp nhau là duyên nhưng chia xa là phận. Trong một lần say khướt không làm chủ được mình, anh đã làm điều có lỗi với Diệp Nhung và trót gieo vào người cô ấy giọt máu của mình. Giờ đây anh đang phải trả giá cho sai lầm ấy nhưng điều đó không làm anh đau khổ bằng việc phải rời xa em. Anh không còn sự lựa chọn vì nếu không lấy Nhung thì gia đình cô ấy sẽ rút hết vốn đầu tư. Anh không đành lòng nhìn thấy cả sản nghiệp mà cả đời ba anh gây dựng bị sụp đổ chỉ vì anh. Anh biết em sẽ oán hận anh nhiều lắm nhưng em hãy nhớ rằng dù cuộc đời có mang anh đi xa thì trái tim anh vẫn mãi mãi bên em. Ở nơi xa anh luôn cầu nguyện sẽ có một người khác thay anh yêu thương chăm sóc em, sống mạnh mẽ lên em nhé. Xin em hãy tha thứ cho sự hèn nhát của anh!
Tạm biệt em”
Nước mắt từ bao giờ đã thấm đẫm trang giấy, tim Loan đập loạn cuồng trong cảm giác đau đớn không gì gượng nổi, bó hoa hồng nhung đỏ thắm rơi xuống làm cánh hoa tơi tả. Loan ôm đầu rồi khóc thét lên:
-K..h..ô..n..g!
Phố khuya vắng lặng, một mình Loan lao ra ngoài trời mưa như kẻ điên, vừa đi Loan vừa gọi trong vô vọng:
-Anh ơi đừng bỏ em!
Bầu trời vần vũ mây đen, tiếng sấm vang dội đổ từ không trung vọng xuống, trước mặt Loan là màn mưa dày đặc. Bão ngoài trời hay bão trong lòng mà sao Loan nghe cô đơn đến không chịu nỗi. Tiếng gió rít từng hồi hay tiếng lòng Loan đang gào thét gọi tên anh. Loan nhếch môi cười cay đắng, tình yêu gần hai năm, yêu thương được gầy dựng từ bảy trăm ngày…hoá ra hư ảo. Tại sao anh lại vô tình quay lưng đi khi Loan cần anh nhất? Mưa làm nỗi đau càng thêm nhức nhối, Loan ngẩng mặt lên nhìn trời mặc cho mưa hoà vào nước mắt nóng hổi đang dần lăn xuống gò má. Nước mắt mằn mặn quyện vào nước mưa lạnh buốt như đang xát muối vào vết thương lòng của Loan. Cô hét lớn: