![]() | Tìm lại chính mình – Phần 123:38 / 16.11.2014 401 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Tìm lại chính mình – Phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Nhưng sao bác sĩ ?
-Do những vết trầy xước đã làm tổn thương sâu da mặt của cô ấy nên có nguy cơ chúng sẽ để lại vết sẹo trên mặt
-Bác sĩ ơi xin hãy cứu lấy con tôi
-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, dù có chữa thì cơ hội thành công rất thấp chỉ sợ gia đình không có khả năng đâu, thoát chết đã là chuyện may mắn rồi
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu rồi lẳng lặng bỏ đi. Câu chuyện vô tình lọt vào tai Loan, từng câu từng chữ. Tai Loan ù đi và cô lại ngất lịm đi một lần nữa. Sáng sớm gió thổi tung bay rèm cửa trắng, nắng mỏng nhẹ chiếu vào phòng. Hoàng kéo lại vạt rèm rồi nhẹ nhàng đến nắm tay Loan. Cái cảm giác ấm áp từ tay anh truyền sang làm Loan khẽ mở mắt một cách khó khăn. Loan nhìn anh rồi bật khóc, Hoàng vuốt nhẹ má Loan an ủi:
-Hải Loan! Em đừng khóc nữa, không sao đâu
-Chắc là em xấu lắm phải không anh?
-Hải Loan! Dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em, vẫn không bao giờ thay đổi
Lời anh nói như làm dịu hẳn cơn đau thể xác của Loan, cô vẫn còn may mắn khi có anh
-Hải Loan! Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, em hãy ngủ đi rồi khi thức dậy mọi chuyện sẽ qua mà em
-Anh sẽ ở bên cạnh em chứ?
Anh nhìn Loan thương cảm rồi gật đầu. Anh tiến lại bên giường vỗ về Loan
-Ngoan, ngủ đi em, anh sẽ mãi ở bên em
Loan nắm chặt lấy tay anh:
-Đừng xa em nghe anh, em sợ lắm!
Loan đã thấm mệt từ lâu nên chỉ vừa nhắm mắt Loan đã đi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Trong cơn mơ, Loan thấy mình đang cùng Hoàng dìu nhau đi giữa ngàn hoa hồng. Anh nhìn Loan bằng ánh mắt đau đớn, xót xa lẫn tội lỗi. Giờ đây anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt cho cô vơi đi mọi nỗi đau. Anh không muốn nhìn thấy cô như thế này, anh muốn cô cười, muốn cô quay về là cô bé dễ thương yêu đời ngày nào…nhưng lại không thể, tất cả đã quá muộn màng. Đợi cô ngủ say, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi lặng lẽ ra về, bỏ lại sau lưng câu nói nghẹn ngào:
-Xin lỗi em, Hải Loan!
Mới đây mà đã hơn một tháng, hôm nay Loan được xuất viện. Mỗi ngày trong bệnh viện đều có người mang hoa hồng đến tặng Loan và Loan biết chắc người gửi chẳng ai khác ngoài Hoàng. Lãng đãng đã là những ngày giữa thu, trời buồn ảm đạm với những cơn mưa bất chợt. Loan nghe lòng buồn rười rượi, ngày cô xuất viện người cô muốn nhìn thấy nhất là Hoàng vậy mà anh không đến nhưng rồi cô cũng tự an ủi mình: