![]() | Tình thu Hà Nội11:07 / 16.11.2014 623 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Tình thu Hà Nội
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
1.Tiếng lá vàng rơi, tiếng gió khe khẽ bên ngoài cửa sổ, Vân choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào, cô ngẩn ngơ nhìn ngắm sắc trời trong xanh, đôi môi mỉm cười buồn. Mùa thu đã về trên đất Anh, mùa thu thứ 5 cô đón sau một giấc mộng ngọt ngào và lại choàng tỉnh trở về với thực tại cay đắng. Mùa thu và những nỗi nhớ khắc khoải bóng hình ai đó, mùa thu của những mớ lưu luyến, mùa thu của những giọt nước mắt, và chỉ có mùa thu Hà Nội mới đủ sức đeo bám cô trong từng sợi cảm xúc.Cô vẫn còn nhớ Những buổi chiều gió nhè nhẹ bố sẽ đứng chờ cô ngay trạm xe buýt sau đó hai bố con sẽ cùng nhau đi dạo lãng mạng như đôi tình nhân, cô sẽ huyên thuyên mãi không ngừng về những câu chuyện ở lớp, ở trường, thì thầm với bố về cậu bạn lớp bên và những bức thư tỏ tình sai chính tả của cậu bạn bàn dưới. Mẹ sẽ đứng chờ hai bố con trước nhà rồi mắng yêu sao hai bố con cứ thích lang thang ngoài phố, mẹ mỉm cười hiền xoa đầu con gái cưng hỏi chuyện bài vở. Và có cả những ngày mưa thu cô đứng chờ một người suốt 3 tiếng chỉ để đi cùng chuyến xe buýt 30 phút nhưng cũng khiến cô cười suốt cả tuần, hay cái ngày nghe tin ai đó có người yêu là cô bạn hoa khôi cùng lớp cô hụt hẫng cứ ngây ngô bước dưới mưa cho đến khi có một chiếc ô màu xanh da trời giành cô lại từ mưa. Phong rút từ trong túi áo ra 1 chiếc khăn mùi xoa:
- Không thấy Vân ở trạm xe buýt cứ tưởng bác Vinh đã lên đón Vân chứ, mưa to thế này sao Vân lại đi bộ dưới mưa, kẻo ốm thì sao.
Cô tò mò nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khiến các nữ sinh trường mình mê đắm trong đó có cả cô, chiếc mũi cao, nụ cười hiền và đôi mắt biết nói chuyện. Chiếc áo sơ mi ướt một mãng rộng đập vào mắt cô, cô thắc mắc hỏi lại:
- Thế sao Phong cũng đi dưới mưa, kẻo ốm thì sao, mà hình như Phong đâu có thích mưa, dân chuyên toán đâu sến súa như dân chuyên văn bọn tớ? – sau đó lại tò mò-Phong cũng thích mùa thu Hà nội chứ?
- Tớ thích mùa thu Hà nội, thích cái se se lạnh của buổi sớm, thích hương cốm hòa quyện cùng hương sen, thích ngắm một cô gái trong trẻo như sắc trời mùa thu, ngọt ngào như hoa sữa, khó hiểu như sương thu, yêu cái cách cô ấy vương tay đón từng giọt mưa, nhớ hoài cái cách cô ấy nâng niu từng chiếc lá trước hiên nhà và nặng lòng khi thấy ai đó đầu trần ngốc nghếch mà lang thang dưới mưa
Vân ngẩn người, trong trái tim non trẻ rung lên mảnh liệt, những cảm xúc chợt chảy tràn. Bàn tay ấm áp của Phong đan vào bàn tay lạnh ngắt của cô, cô mỉm cười e thẹn, ghi khắc cái hạnh phúc này vào sâu trong con tim đang mien man giữa mùa thu Hà nội.