![]() | Tình thu Hà Nội11:07 / 16.11.2014 619 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Tình thu Hà Nội
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
2.Bố mỉm cười đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào bàn tay trong bàn tay của con gái mình và chàng trai mà ngày nào ông cũng khen từ sáng tinh mơ đến tối mịch. Bố hóm hĩnh vỗ vai Phong:
- Từ nay bác thất nghiệp rồi, công chúa nhà này đã có hoàng tử đẹp trai hộ tống về cận vệ già nua như bác đã bị sa thải.
Cô đỏ mặt khoác vội lấy tay bố nũng nịu như ngày còn bé:
- Ai bảo bố bị sa thải chứ, công chúa ban lệnh cận vê già nua phải ra sức ăn uống, bớt tham công tiếc việc, chăm sóc cho bản thân để chờ công chúa lớn sẽ làm nữ cận vệ hộ tống bố và mẹ đi khắp nơi.
- Thôi đi cô, đến lúc cô lớn là ngày nào cũng đòi lấy chồng cho xem, tống cô đi là hai người già chúng tôi mừng như bắt được vàng, hai chúng tôi đang lo không ai rước cô đi khóc không thành tiếng đây.
- Con đáng yêu như thế này lảm gì mà không có người rước, sau này sẽ có 1 hàng dài người đến xin bố trao con cho họ đấy.
- Tôi không cần hang dài chỉ cần đứa con rễ tốt lo lắng cho cô suốt đời, để tôi và mẹ cô an tâm mà ra đi thôi.
Cô nghẹn ngào nhìn bố, trong lòng ấm áp như cái nắng mùa thu ban sáng, Phong nhìn Vân mỉm cười:
- Vậy Phong cũng xin một chỗ để kén rễ được không?
- E hèm, mẫu hình lý tưởng cùa Vân cao lắm, Phong phải như Lee Min Ho hay Jang Dong Gun ấy.
- Thế mà bố cứ tưởng con đặt cách cho Phong rồi chớ, Phong con yên tâm bác gã Thu Vân cho con đấy.
- Con cám ơn bác ạ….
- Ơ hay hai người này, ai bảo là gả cho Phong chớ…
Tiếng cười rộn ràng ngày ấy làm nước mắt Vân tuôn dài, đã bao lâu cô không còn cười thành tiếng, đã bao lâu cô không còn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của bố, đã bao lâu rồi cô không còn nhìn thấy Phong. Tưởng chạy trốn là có thể quên nhưng càng chạy thì vết thương càng chảy máu càng đau càng nhung nhớ.
3. Đứng lặng trước cửa sân bay Nội Bài, Vân nhắm tịt mắt bàn tay run rẩy sợ hãi hương thơm của Hà Nội đang thu. Bố ôm chặt lấy cô vào lòng ấm áp và nghẹn ngào như cái ôm cách đây 5 năm, ngày cô chạy trốn khỏi Hà nội giữa đêm khuya. Bàn tay thô ráp nhẹ lau từng giọt lệ trên khuôn mặt gầy gò của cô, cô nấc nghẹn nhìn bụi thời gian ghi vết tích trên bố, môi mấp máy khó khăn từng chữ: