![]() | Tình thu Hà Nội11:07 / 16.11.2014 624 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Tình thu Hà Nội
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Phong yêu Vân nhiều lắm..rất nhiều…
Cô ngơ ngác nhìn chiếc xe hất tung phong ra xa rồi rơi xuống mặt đường nhẹ tuênh,cô hoảng loạn muốn đứng lên chạy thật nhanh đến bên cạnh nhưng đôi chân mềm nhũng như không thuộc về cô. Cô kéo lê thân người, cảm giác da ma sát vào mặt đường rát bỏng như sắp rách ra, nhưng nó không đau bằng trái tim đang vỡ nát thành từng mảnh vụn. chỉ đến khi bàn tay cô chạm lấy bàn tay Phong, gương mặt Phong đầy máu, khóe miệng cong thành đường mờ nhạt mỉm cười hay che dấu sự đau đớn, Phong thều thào:
- Này ngốc, có biết rằng Phong đã nói dối Vân nhiều lắm không….
- Im đi đừng nói nữa..-Vân gào thét trong run rẩy
- Phong không thích mùa thu Hà nội như Vân tưởng tượng đâu, Phong rất ghét mùa thu vì đúng vào ngày đầu thu năm Phong 11 tuổi mẹ Phong đã qua đời, mẹ đi là tại Phong, nếu Phong không ham chơi, nghe lời mẹ ở nhà thì chiếc xe tải ấy không có cơ hội tiếp tay cho tử thần mang mẹ đi.- Phong mơ màng nhìn vào không trung như nhìn thấy mẹ đang vẩy tay với mình, còn cô giàn giụa nước mắt- Nhưng từ ngày Vân xuất hiện, lần đầu tiên thấy Vân ánh nhìn của Phong đã luôn dán chặt vào từng cử chỉ, từng cảm xúc của Vân như một thứ thuốc thôi miên. Phong yêu từng cái mím môi, nụ cười trong trẻo như nắng , đôi mắt sâu thăm thẳm như bầu trời mùa thu. Và không biết từ khi nào Phong yêu mùa thu như thế có lẽ vì mùa thu Hà nội có Vân…………
- Vậy Phong đừng bỏ Vân cô đơn giữa mùa thu Hà nội, không có Phong mùa thu với Vân rất bình thường và vô nghĩa, bầu trời mùa thu trong xanh là vì gió đã mang mây đi, không cón gió cuốn mây đi mây cũng chỉ là kẻ phá bĩnh nét đẹp trời trong- môi cô mấp máy khó khăn từng chữ, trái tim quằn quại vì nỗi đau.
Cô gào thét gọi tên Phong cho đến khi tất cả rơi vào trong u mê, những ngày cô điên loạn, trầm cảm phải dựa vào bác sĩ tâm lý, những ngày cô mơ mơ màng màng, không nói không cười, ngày mà mẹ khóc hết nước mắt vì cô, bố cắn chặt môi kìm nén tiếng nấc. Thay vì bắt bố mẹ cùng cô gặm nhắm nỗi đau và đau gấp trăm lần khi cô tự hành hạ chính mình. Cô ác độc thu dọn hành lý sang Anh du học, cố ép mình quên Phong, quăng ném tất cả kí ức. Năm ấy cô vừa tròn 20 tuổi, ngày cô đi là kỷ niệm 5 năm quen nhau…