![]() | Tình thu Hà Nội11:07 / 16.11.2014 620 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Tình thu Hà Nội
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Xin lỗi bố…con xin lỗi bố…xin lỗi bố…
Bố vỗ về cô, không một lời một tiếng, đáp lại là cái ôm da diết và giọt nước mắt tuôn trào trên vai áo của cô.
Ngồi sau xe bố, Vân lẵng lẽ ngắm từng chùm hoa sữa vui đùa cùng gió, từng giọt nắng thu rơi trên thềm phố, từng chiếc lá luyến lưu cây cành, hình ảnh xốn xang của ngày nào chợt hiện về trong kí ức như mới xảy ra ngày hôm qua, tinh nguyên đến nhức buốt.Cô nhớ cái ngày Phong cài đóa hoa sữa thơm ngát lên tóc cô rồi cả hai thơ thẩn tay trong tay đi hoài đi hoài vào nỗi nhớ. Nhớ cái ngày cô giận dỗi vu vơ bị Phong cốc vào đầu đến đau điến tức tối mang về méc bố, lại bị bố cho một bài giảng dài ngoằng về bệnh tính tình như mưa nắng của phụ nữ và phần thưởng là mẹ ban cho bố một tuần cơm hộp hả hê. Nhớ cái ngày cô điên cuồng chạy khắp nơi, lục tung cả bệnh viện, rồi ngất lịm đi, những ngày mà trong giấc mơ cô đuổi theo bóng hình của Phong nhưng cứ chạm vào là Phong tan ra như sương khói. Thế là cô giật mình tỉnh giấc và khóc thét cho đến khi ngất đi lần nữa. Hà Nội chứa đựng bao nhiêu kí ức có niềm vui có nụ cười, có cả nước mắt quấn quanh niềm đau, có mất mác đau đớn. Một thời trẻ dại vì đau khổ mà chạy đến một nơi thật xa, bỏ mặc những con người yêu thương mình ở lại với lo lắng khôn nguôi. Thu Vân của ngày trở lại vẫn mang con tim với nhiều vết cắt, vẫn không nguôi bóng hình ăn sâu tận tim, nhưng là cô gái đã thông suốt rằng trốn chạy không phải là cách mà là đương đầu. Nhìn bờ vai gầy của bố, nhìn mẹ nước mắt tràn mi đứng đợi, nhìn những sợi tóc đã bạc màu mà lòng cô đau nhói.
4. Hà Nội mùa thu khiến lòng người thổn thức và kí ức tràn về khiến lòng ai hoang hãi…. Nhớ cái mùa thu năm ấy, Vân đã sống bằng niềm tin rằng qua ngày mai Phong sẽ quay trở lại, nhưng cô chờ đến hết mùa thu sang mùa đông rồi xuân về vẫn không thấy chút tin tức nào dù mong manh rằng Phong đang được chữa trị ở một quốc gia nào đó. Cô học và sinh hoạt như một cái máy được lập trình sẵn, không linh hồn chỉ còn thể xác rã rời mệt mỏi và một trái tim cô đơn lạnh lẽo. Giấc mộng ngọt ngào hằng đêm thay bằng khoảnh khắc Phong lao ra trước đầu xe đẩy cô ra khỏi bàn tay của tử thần, ánh mắt tha thiết nhìn cô chăm chú như đây là lần cuối cùng và lúc ấy cô đã sợ hãi biết bao khi cô đọc được trong con ngươi ấy: