![]() | Tình thu Hà Nội11:07 / 16.11.2014 622 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
5. Giữa đêm Vân giật mình tỉnh giấc khi thoáng thấy hình bóng Phong, co rút trong bóng đêm, cô lần mò đến bên bàn run rẩy đọc đi đọc lại bức thư hàng ngàn lần, tờ giấy nhàu nát với dòng chữ viết vội. Bố Phong đã gửi thư về từ Anh một tuần sau khi cô đến Anh rằng Phong còn sống và sẽ không bao giờ trở về nữa, cô hãy quên…Mỗi lần đọc là mỗi lần cô mỉm cười chua chát, có khi cô đã đi ngang qua Phong vào một giây nào đó, hay đi cùng nhau trên một chuyến xe buýt, tàu điện, hơn cả là cả hai cùng học trong ngôi trường, đủ mọi giả thiết khiến cô quay cuồng…
Cô cay đắng khi nghĩ rằng Phong đã quên mất cô là ai, quên mất mùa thu Hà nội nhưng rồi lại mỉm cười quên đi cũng tốt Phong sẽ yêu một người thông minh không ngu ngốc đâm vào đường lớn để Phong phải dùng tính mạng mình cứu lấy, người con gái ấy sẽ không gán cho Phong yêu mùa thu mà không biết rằng mùa thu là chuỗi kí ức đáng sợ với anh…
Kéo sát chiếc áo lạnh vào người, cô lang thang trên con đường quen thuộc, con đường cô và Phong đi mòn gót giày, nhớ như in từng vị trí, bây giờ nó lạ lẫm chỉ có hương thu trong không khí dù bao năm vẫn thế, vẫn hương hoa sữa, hoa sưa, hương cốm hương sen, hương tình nồng đượm. Tiếng bước chân ai vọng từ phía sau nghe thân quen khôn siết, có lẽ người đó cũng đang đi tìm lại mảnh tình nào đó còn đọng lại trong không khí, cô cảm giác như sự ấm áp rung động năm nào, yêu thương kỉ niệm mà cô vứt bỏ ở đây vừa tràn về trong hơi thu Hà nội…
Suốt những ngày sau khi về nước cô đi khắp nơi tìm gặp họ hàng của gia đình Phong, có người đã chuyển đến nơi khác sinh sống, có người sang định cư ở nước ngoài, có người vẫn ở chốn cũ nhưng cũng chẳng biết gì về Phong sau ngày cậu ấy bị tai nạn. Những thông tin ít ỏi cô có được là những điều cô đã biết rằng Phong đi Anh điều trị, rồi định cư hẳn bên đó. Vân lang thang trên con đường về hít thờ không khí trong lành có chút hương thơm thoang thoảng mà lòng mù mịt, cô muốn tìm kiếm anh, chỉ để nhìn thấy anh một lần thấy anh sống hạnh phúc và vui vẻ là cô an tâm. Nếu anh vẫn còn nhớ cô, cô sẽ dùng một đời mình là yêu anh. Còn nếu anh đã quên mất cô là ai, cô sẽ vì hạnh phúc của anh mà chấp nhận tất cả.
Tình thu Hà Nội
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
5. Giữa đêm Vân giật mình tỉnh giấc khi thoáng thấy hình bóng Phong, co rút trong bóng đêm, cô lần mò đến bên bàn run rẩy đọc đi đọc lại bức thư hàng ngàn lần, tờ giấy nhàu nát với dòng chữ viết vội. Bố Phong đã gửi thư về từ Anh một tuần sau khi cô đến Anh rằng Phong còn sống và sẽ không bao giờ trở về nữa, cô hãy quên…Mỗi lần đọc là mỗi lần cô mỉm cười chua chát, có khi cô đã đi ngang qua Phong vào một giây nào đó, hay đi cùng nhau trên một chuyến xe buýt, tàu điện, hơn cả là cả hai cùng học trong ngôi trường, đủ mọi giả thiết khiến cô quay cuồng…
Cô cay đắng khi nghĩ rằng Phong đã quên mất cô là ai, quên mất mùa thu Hà nội nhưng rồi lại mỉm cười quên đi cũng tốt Phong sẽ yêu một người thông minh không ngu ngốc đâm vào đường lớn để Phong phải dùng tính mạng mình cứu lấy, người con gái ấy sẽ không gán cho Phong yêu mùa thu mà không biết rằng mùa thu là chuỗi kí ức đáng sợ với anh…
Kéo sát chiếc áo lạnh vào người, cô lang thang trên con đường quen thuộc, con đường cô và Phong đi mòn gót giày, nhớ như in từng vị trí, bây giờ nó lạ lẫm chỉ có hương thu trong không khí dù bao năm vẫn thế, vẫn hương hoa sữa, hoa sưa, hương cốm hương sen, hương tình nồng đượm. Tiếng bước chân ai vọng từ phía sau nghe thân quen khôn siết, có lẽ người đó cũng đang đi tìm lại mảnh tình nào đó còn đọng lại trong không khí, cô cảm giác như sự ấm áp rung động năm nào, yêu thương kỉ niệm mà cô vứt bỏ ở đây vừa tràn về trong hơi thu Hà nội…
Suốt những ngày sau khi về nước cô đi khắp nơi tìm gặp họ hàng của gia đình Phong, có người đã chuyển đến nơi khác sinh sống, có người sang định cư ở nước ngoài, có người vẫn ở chốn cũ nhưng cũng chẳng biết gì về Phong sau ngày cậu ấy bị tai nạn. Những thông tin ít ỏi cô có được là những điều cô đã biết rằng Phong đi Anh điều trị, rồi định cư hẳn bên đó. Vân lang thang trên con đường về hít thờ không khí trong lành có chút hương thơm thoang thoảng mà lòng mù mịt, cô muốn tìm kiếm anh, chỉ để nhìn thấy anh một lần thấy anh sống hạnh phúc và vui vẻ là cô an tâm. Nếu anh vẫn còn nhớ cô, cô sẽ dùng một đời mình là yêu anh. Còn nếu anh đã quên mất cô là ai, cô sẽ vì hạnh phúc của anh mà chấp nhận tất cả.
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 1KHÁNH
Tôi bước vào ngôi trường cấp 3 với tâm trạng nhạt nhẽo, nhàn nhã. Dường như đối với tôi, cuộc sống từ trước đến giờ vẫn...
Bài viết đáng quan tâm