XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Trái tim em là của người yêu anh đấy

Trái tim em là của người yêu anh đấy


21:19 / 15.11.2014
520 - Chia sẻ : Trái tim em là của người yêu anh đấyTrái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy
9.0 /10
- Chuyên đề:

Trái tim em là của người yêu anh đấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Ba năm trước…
Tại bệnh viện
Tiếng người chạy, tiếng kêu, tiếng khóc…
-Con tôi sao rồi bác sĩ…
-Thật sự vết thương quá nặng, chúng tôi đã làm hết sức rồi…
Tiếng khóc to hơn, tiếng gọi khản giọng của người mẹ…
-Thưa ông, chúng tôi có chuyện muốn nói với ông – giọng ông viện trưởng ồm ồm cất lên…
Tại góc hành lang bệnh viện, một chàng trai đứng tựa vào tường, không khóc, vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu…
——————————–
2h sáng
Thanh thấy mình đang đi trên một cánh đồng xanh mướt, rợp những cỏ lau là cỏ lau, đẹp tựa thiên đường, và kỳ lạ hơn, cô thấy mình đang gối đầu lên đôi tay của một chàng trai lạ mà cô không thấy mặt, nhìn lên bầu trời trong xanh và cao vút, chỉ để nhìn những đám mây trắng như bông đang bay, cô mỉm cười…thấy lòng bình an đến lạ…
-Em à, Em cất anh ở đâu thế…
-Trong này này, trước ngực, bên trái ấy…
Hai nụ cười rạng rỡ trên môi…
Thanh tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, hóa ra cô vừa nằm mơ. Cô từ từ mò tới cái quạt, không hiểu sao nó không chạy, thì ra là mất điện. Đang mùa hè thì đây đúng là một cực hình. Cô uể oải nằm xuống. Cô lại vừa nằm mơ. Nó không phải là cơn ác mộng, nhưng có điều lạ, đã gần 3 năm nay, Thanh rất hay mơ giấc mơ ấy, cánh đồng ấy, con người ấy, và nụ cười ấy… Trong giấc mơ, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, nên cô không biết mặt người thanh niên lạ hoắc đó. Nhưng nụ cười và lời nói thì cô không thể nào quên được…Suy nghĩ một hồi, cô lăn mình ra…ngủ tiếp…
Thanh là con gái xứ Huế, cái xứ mộng mơ màu tím ấy, ăn sâu vào máu cô, làm cô trở thành một người con gái đậm chất như kiểu “Chuyện tình Sông Hương” – cái bài hát mà cô hay lẩm bẩm khi thấy buồn hoặc khi nào chỉ có một mình. 23 tuổi đầu, và chưa một mảnh tình vắt vai. Không phải Thanh không xinh, không dễ thương, mà do cô chưa đủ một cái gì đó, tự tin chẳng hạn…Nhưng có lẽ, do vấn đề sinh lý, mà cô không dám yêu, không dám xúc động, không dám bị ai đó làm tổn thương, cô sẽ không chịu nổi…vì cô bị bệnh tim bẩm sinh.
Học Đại học Hà Nội ra, cầm cái bằng trên tay, Thanh cũng như bao đứa sinh viên mới ra trường khác, tìm việc ngay khi có thể. Ban đầu là những công việc gọi chung là tạp nham, bởi lúc ấy chỉ cần có việc là được, vì chưa có kinh nghiệm. Thanh vẫn còn nhớ cái lão giám đốc công ty cũ mà cô từng làm, đúng là loại cặn bã, yêu râu xanh râu đỏ, mấy lần đưa mắt lả lướt khiến cô giật bắn mình…Nghĩ tới lão là cô đã rờn rợn cả người…Cô quyết định, tìm công việc mới.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm