80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Trái tim em là của người yêu anh đấy

Trái tim em là của người yêu anh đấy


21:19 / 15.11.2014
522 - Chia sẻ : Trái tim em là của người yêu anh đấyTrái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy
9.6 /10
- Chuyên đề:

Trái tim em là của người yêu anh đấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thanh cũng không hiểu vì sao, thế nào mà Thanh thay đổi nhiều như vậy. Gần 3 năm trước. Cô dịu dàng như nước sông Hương chứ, cô nhẹ nhàng, yêu màu tím mộng mơ và chung thủy…thích nghe nhạc buồn…Nhưng sau lần ấy, cô như biến thành một người khác. Cá tính hơn, mạnh mẽ hơn, yêu màu xanh dương, nhưng sở thích nghe nhạc buồn thì vẫn không hề thay đổi.
Một hôm…Trời mưa to quá…
Thanh đang bận làm nốt sổ sách mà quên mất đã muộn giờ…tất bật xuống nhà xe, rồi khuôn mặt cô chảy đuỗn ra khi nhìn cái lốp xe xẹp lép. Chắc bị châm kim rồi. đành bắt xe buýt về vậy. Chờ mãi không thấy xe 39, mà tối nay, Thanh còn phải đi học nghiệp vụ nữa, đang luống cuống thì nhìn thấy cái mặt đáng ghét quen thuộc. Chậc, đành chai mặt vậy…
-Sếp, sếp ơi, cho em quá giang về Hà Đông được không ạ???…
-Ờ, hóa ra là cô à, thôi lên xe đi…bộ mặt đáng ghét vẫn nghiêm như thế…
-Sếp ơi. Chuyện hôm trước là em …có lỗi trước, em không nhìn đường, xin lỗi sếp…
-Cũng biết xin lỗi cơ đấy, …thôi bỏ đi…Tôi không chấp vặt thế đâu…
-Sếp nhớ nhé…hehe…mà sếp tên gì…???
-Thiên…còn cô…
-Em tên Thanh…
-Giọng Huế ngọt gớm nhỉ…Mẹ tôi cũng là người Huế đấy.
-Thế mà chả thấy sếp ăn nói ngọt ngào gì cả…
-Thì tôi khô khan, khổ thế đấy, mà sợ tôi thế cơ à…
-Không, chỉ là…
Câu chuyện một hồi cũng đã giải đáp phần nào về tình cách hắn. Bố mẹ hắn ly hôn năm hắn 16 tuổi, và hình như trong lòng hắn có một cái gì đấy, tan vỡ…Con người ta thường tạo cho mình một bức tường, ngăn mình với thế giới, do trong quá khứ, có một vết đau nào đó, thật sâu đậm…
Rồi Thanh cũng không khỏi tò mò về vấn đề là tại sao, ông sếp của Thanh, bề ngoài nhã nhặn lịch sử, mà cũng chưa mảnh tình nào vắt chân, giống Thanh. Điều này cô tìm hiểu được qua mấy bà buôn dưa lê trong phòng.
Khi người ta có sự đồng cảm, thì việc thân thiết với nhau là chuyện bình thường. Thiên và Thanh, dần hiểu về nhau nhiều hơn qua các cuộc trò chuyện.
-Em ghét nhất món gì
-Bí đỏ
-còn sếp…
-Cháo lòng, tiết canh…hix
-Thế hả, em biết một quán cháo lòng tiết canh ngon lắm, trên đường Bưởi ấy, hôm nào sếp mời em nhá.
-Hay nhỉ,tôi có ăn đâu mà mời, tôi nhìn em ăn à, ăn xong em trả tiền nhé…
-hix, keo kiệt…

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm