![]() | Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng23:41 / 16.11.2014 1005 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi lúc này mới tỉnh mộng quay sang mẹ phụng phịu
- Mẹ
Mẹ tôi chỉ cười không nói
Lại 1 đêm nữa mất ngủ, tôi giật mình thức giấc, tôi lại mơ thấy sếp của mình, hình ảnh anh khi mặc quần áo chú rể sánh vai cùng Ngọc Kiều. Tôi chợt nhớ đến chàng trai tên KN bí ẩn đó, giá như anh ta ở đây, có lẽ anh ta sẽ giúp tôi cười. Tôi khẽ thở dài lau vài giọt mồ hôi trên trán. Không biết anh ta có còn nhớ đến tôi, có còn tìm tôi nữa không.
Nhưng ngược lại tôi đang đi tìm anh ta, tìm trong vô vọng trong suốt 1 tháng qua, tôi có biết gì về anh ta đâu, tôi thường xuyên đến” My Way ” vì nghĩ có thể anh ta đang ở đó chăng, nhưng rồi lại thất vọng. Bất chợt điện thoại reo, tôi nhìn đồng hồ, là 2 giờ sáng, còn ai gọi vào giờ này nữa, hay bố mẹ xảy ra chuyện gì, tôi vội vàng vơ lấy cái điện thoại, nhưng người gọi đến không phải bố mẹ tôi, là anh, sếp của tôi. Tôi lưỡng lự 1 hồi rồi cũng bắt máy, 1 sự im lặng đến đáng sợ, cả anh và tôi đều không nói, tôi cảm tưởng như mình đang bắt máy của 1 oan hồn, chẳng lẽ không phải anh, do tôi mơ đến anh nhiều quá nên ảo tưởng à, tôi nhìn lại màn hình, đúng là anh, không lẽ tôi gặp ma, ôi má ơi, đời tôi sợ nhất ma, tôi gặp ác mộng là đủ rồi đừng bắt tôi gặp ma chứ, tôi yếu bóng vía mà
- Anh, là anh đúng không?
- . . .
- Anh không nói là em cúp máy đấy
- Đừng . . . – Tôi định tắt máy thì anh lên tiếng – Đừng tắt máy, nghe anh nói 1 chút thôi
- . . .
- Linh, anh xin lỗi, anh biết anh sai nhiều, anh xin lỗi
- Anh đang nói về chuyện gì, tại sao lại xin lỗi em
- Anh chưa bao giờ hết yêu em cả, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể quên được em, hàng ngày anh đến công ti cũng chỉ là vì anh muốn gặp em, anh muốn được thấy em cười nhưng anh chỉ dám nhìn từ xa bởi chẳng bao giờ em cười với anh cả, anh biết em hận anh nhiều lắm, nhưng anh yêu em Linh à, anh thật sự không chịu nổi, anh thật sự muốn thấy em như trước đây . . .
Tôi bỗng thấy lòng trống rỗng, anh đang nói với tôi những điều mà tôi luôn mơ ước bằng1 giọng nghèn nghẹn, có lẽ anh đang khóc chăng, nhưng đó là những mong ước của trước đây thôi, còn bây giờ tôi thật sự không muốn, tôi chỉ cần anh thoát ra khỏi những giấc mơ của tôi, tôi chỉ cần anh tránh xa cuộc sống của tôi, tôi đã phải chạy trốn anh, tôi nghỉ việc và xin 1 việc làm mới, dù lương không cao như khi làm trợ lí cho anh nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái.