Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng

Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng


23:41 / 16.11.2014
1007 - Chia sẻ : Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộngTừ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng
9.5 /10
- Chuyên đề:

Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Mẹ – Tôi bất ngờ khi mẹ ở trong nhà tôi, mẹ đến tận đây thăm tôi ư, ôi, tôi yêu mẹ chết mất, tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ sung sướng như 1 đứa trẻ
- Cái con bé này, đi tắm đi rồi hãy ôm mẹ chứ, toàn mùi mồ hôi
- Hức hức, mùi nước hoa Pháp thơm thế mà, mẹ thì
Tôi phụng phịu, tôi biết mẹ chỉ nói trêu thôi
- Cha bố cô, đi tắm đi rồi ra ăn bánh, mẹ tự làm đó
- Moah, mẹ con tuyệt nhất, hi hi
- Chỉ được cái mồm mép, bố cô mong cô mãi đấy, có bận cũng phải về thăm bố mẹ chứ
- Hì, con cũng định về, tại mẹ lên sớm quá mà – Tôi nói vọng từ trong nhà tắm ra ngoài
- Con gái con đứa gì mà để tủ quần áo rối tung rối mù lên thế này?
Chắc mẹ lại gấp quần áo cho tôi, tôi có thói quen cứ giặt quần áo xong phơi khô là vứt luôn vào tủ, lúc nào cần tìm thì bới. Mẹ tôi cứ lên thăm tôi là lại xếp lại gọn gàng ngăn nắp, sau mấy hôm thì đâu vẫn đóng đấy, hic, tôi cũng muốn sửa tật này lắm mà mãi không sửa được.
- Mẹ xếp làm gì cho mất công, mai lại thế thôi mẹ ạ
Tôi đi ra, vừa lấy khăn lau tóc vừa nói
- Cái khăn này con thêu à, đẹp thế, mẹ không biết là con có cái tài này đấy
- Khăn gì cơ ạ – Tôi vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh vừa đáp lời mẹ
- Đây này – Mẹ chìa trước mặt tôi 1 cái khăn màu trắng, và vẫn là chữ KN quen thuộc
- À, không, mẹ lấy trong túi của con ra ạ, của 1 người bạn con đấy, con không rảnh để ngồi làm 3 cái trò vớ vẩn ấy
- Biết ngay mà, haizz, mẹ cứ tưởng con sửa đổi rồi, mà cái khăn này mẹ lấy trong tủ mà
- Vâng thì trong . . . HẢ ?? Mẹ nói gì?
Tôi há hốc mồm, quái, sao mẹ lại lấy từ trong  tủ trong khi tôi luôn mang theo nó bên mình, chẳng lẽ trí nhớ của tôi kém đến thế. Tôi vội vàng chạy đi lấy cái túi sách, mẹ tôi đứng ngẩn người trước hành động kì lạ của tôi. Và thật không ngờ, tôi đã lôi từ trong túi ra 1 chiếc khăn giống hệt chiếc khăn đó, chỉ khác ở màu chỉ thêu chữ “KN”, và hình như có 1 cái gì đó loé lên trong đầu tôi, tôi khẽ mỉm cười, và tôi càng chắc chắn hơn” nếu gặp lại người con trai này, tôi sẽ không để anh bỏ đi lần nữa đâu, tôi sẽ kiện anh ta vì tội cướp mất trái tim tôi”. Mẹ tôi lắc đầu:” Khổ thân, con làm nhiều quá nên đầu óc không được tỉnh táo à, tự dưng cười 1 mình là sao?

Trang: « 1,7,8,[9],10,11 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm