![]() | Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng23:41 / 16.11.2014 1009 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Chị còn dám nói những điều này với tôi à, sao chị không nói rằng ngày xưa chính chị đã cướp người yêu của tôi đi, loại đàn bà như tôi đấy thì đã sao, còn hơn cái loại ngủ với trai có chửa rồi đòi cưới như chị – Lời nói của tôi có sự cay độc, phẫn uất, có trách thì phải trách chị ta đâm tôi trước, tôi chỉ tự vệ lại mà thôi
- Mày . . .
- Sao hả, tôi nói đúng quá à, tôi đáng khinh một thì chị đáng khinh gấp trăm nghìn lần, chị tưởng rằng có quyền thế thì hay lắm sao, chị nhầm rồi, với tôi chị chẳng là gì cả.
Chồng của chị thì chị đi mà quản, tôi không liên quan, với tôi anh ta cũng chẳng là gì cả vì thế đừng lôi tôi vào mớ rắc rối của hai người, với tôi mọi thứ là quá thừa rồi
Tôi nói xong rồi đi ra ngoài luôn, chị ta á khẩu. Mắt đỏ ngầu, không rõ là vì giận dữ hay vì xấu hổ, bởi lời tôi nói cũng đâu có nhỏ. Nhưng kệ, chị ta có cảm nhận thế nào đâu có liên quan đến tôi, tôi chỉ cần thoát khỏi đây, tôi muốn ở một mình. Tôi không muốn về nhà, bởi nhà tôi cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm của anh nhất. Tôi đến một công viên nhỏ và kiếm một góc khuất không có người, tôi khóc, khóc rất
nhiều. Đôi lúc tôi tự hỏi sao nước mắt dễ rơi đến thế, ngay lúc này đây tôi muốn ông trời đổ một cơn mưa thật to để không ai biết tôi đang khóc nhưng có bao giờ ông trời cho tôi toại nguyện đâu. Tôi hận anh, tôi hận chị ta, họ đã có gia đình hạnh phúc rồi sao còn quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi mệt mỏi rồi, tại sao họ không buông tha cho tôi.
- Nếu cần 1 bờ vai thì tôi sẵn sàng
Tôi nhìn lên, tôi cũng không kịp nghĩ rằng lúc này mặt tôi toàn nước mắt nước mũi tèm nhem nữa. Trước mặt tôi là 1 anh chàng, có thể nói là rất đẹp trai, tuy nhiên trên mặt anh ta có dán mấy miếng băng cá nhân, còn 1 tay thì bó bột. Tay không bị thương của anh ta đang chìa trước mặt tôi 1 cái khăn tay. Ấy vậy mà tôi cứ khóc không làm cách nào dừng lại được, còn anh ta cứ đứng nhìn tôi và chìa khăn tay ra.
Sau 1 hồi khóc lóc tôi mới nhận ra cái hình ảnh nực cười này và tôi bật cười khi nước mắt chưa kịp khô, tôi nói với anh ta: