![]() | Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng23:41 / 16.11.2014 1003 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Ý, chị muốn hỏi về chuyện trước đây hay hiện tại- tôi cười nhạt
-À…ừm, cả 2- chị Hồng bối rối
-Có ai thất tình mà không buồn đâu chứ, nhưng chuyện qua lâu rồi mà chị, giờ em chỉ cảm thấy nó quá nhạt nhẽo mà thôi, câu trả lời của em chắc đầy đủ rồi chứ, em xin lỗi, em phải đi phô tô tài liệu.
Tôi nói rồi cầm xấp tài liệu đứng dậy, tôi chạy vào WC và khóc. Có buồn bực không hả? Tôi muốn trả lời là có nhưng tôi không làm được. Tôi đã suy nghĩ cả đêm hôm qua và tôi quyết định sẽ đến buổi tiệc đó. Tôi phải đối diện với sự thật thôi, rằng người yêu tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc rồi. Hôm nay, có lẽ tôi rất lộng lẫy trong bộ đồ dạ tiệc màu đen tuyền có gắn đá lấp lánh. Tôi không dám chắc mình xinh đẹp
nhưng tôi tự tin rằng mình không xấu. Một buổi party được tổ chức tại nhà anh nhưng chỉ có nhân viên của công ti tôi thôi, có lẽ anh cố tình làm thế.
-Linh, rất vui vì em đã đến- Ngọc Kiều, vợ của anh lên tiếng
-hì, tiệc vui như vậy sao em có thể không đến chứ
-Ừ, em rộng lượng thật đấy, chị phải cảm ơn vì em đã chấp nhận rời xa chồng chị để chị có 1 gia đình hạnh phúc như vậy. Em xem, bé Long giống anh Hoàng chứ, thật tình, đúng là cha nào con nấy. Mà không biết em có bạn trai chưa nhỉ, chị thật áy náy quá
Tôi hiểu được hàm ý trong câu nói của Kiều, tôi cười đáp lại
-Vâng, giám đốc tài giỏi như vậy, rồi bé Long cũng sẽ rất giỏi, chị đúng là rất hạnh phúc, chúc mừng chị. Bạn trai em không tài giỏi như anh Hoàng, đúng là quá hổ thẹn.
Ngọc Kiều như hiểu được ý tôi, cô ta định chọc khoáy sự cô đơn của tôi ai dè bị tôi móc lại thế là cô ta đành kêu tôi ra ngoài dự tiệc cùng mọi người.
Tôi chỉ cười rồi cùng chị ta ra ngoài, lúc này đây sao tôi thấy coi thường mình quá, đúng là quá giả tạo. Suốt buổi tiệc tôi thấy anh chỉ nhìn tôi, anh thậm chí còn không thèm chào hỏi tôi nhưng sao tôi thấy trong đáy mắt anh có nét buồn nhỉ, có lẽ tôi hoa mắt chăng. Nhìn anh cùng vợ đùa giỡn với con sao tôi thấy đau xót thế, tôi xin phép về sớm với lí do bạn trai lo. Tôi thật sự không hiểu được cái anh chàng “bạn
trai” của tôi đang ở phương nảo phương nao, liệu anh ta có hắt xì liên tục vì bị tôi lôi ra làm bia đỡ đạn trong mọi trường hợp như vậy không?
Tôi mệt phờ nằm vật ra giường, tôi lôi điện thoại ra và xoá sạch, tất cả những hình ảnh, những video ghi lại những kỉ niệm bên anh, tôi tự cười nhạo mình, đáng ra tôi phải xoá hết từ lâu rồi mới phải.