The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng

Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng


23:41 / 16.11.2014
1004 - Chia sẻ : Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộngTừ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng
9.0 /10
- Chuyên đề:

Từ lâu, giấc mơ có anh chỉ còn là ác mộng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Lại 1 mùa thu nữa đến, lá lại rơi và lòng tôi lại lặng trĩu, vì sao à? Tôi không biết. Tôi muốn lảng tránh anh, nhưng sao lúc nào anh cũng tỏ ra quan tâm đến tôi nhỉ, thương hại tôi à? Tôi không cần. Nếu là trước đây, khi nhận được điện thoại, tin nhắn, những lời chúc ngủ ngon, lời nhắc nhở mặc áo ấm của anh thì có lẽ tôi đã rất hạnh phúc, có thể là sẽ cười như 1 kẻ vừa trốn trại hoặc nhảy lên như 1 con điên nhưng giờ
đây, tôi chỉ cảm thấy thật nhạt nhẽo. Rốt cuộc với anh thì tôi là gì? 1 nhân viên, 1 người em gái, 1 người bạn, hay 1 người tình nhân? Tôi muốn yên ổn trong cuộc sống của tôi, 1 thế giới không có anh.
-Linh
Vừa dắt xe ra thì tôi nghe thấy tiếng gọi, tôi quay lại, là anh.
-Em rảnh không?
-À, em có việc, có chuyện gì à?
-À, không, anh chỉ định mời em đi ăn thôi
-Thật tiếc quá, mà bé Long và chị Kiều chắc cũng đang đợi anh đó, anh đừng về muộn kẻo chị Kiều lo đấy
Tôi nói rồi dắt xe đi tiếp nhưng anh đã nắm lấy tay tôi và giữ tôi lại
- Anh làm gì vậy ?
- Linh à, em đang lảng tránh anh phải không?
- Tại sao em phải lảng tránh anh, chẳng phải anh nói chúng ta là những người bạn tốt hay sao, em chỉ quan tâm đến anh mà thôi
- Anh… ý anh không phải là thế, em hiểu mà
- Vậy ý anh là gì? Không muốn em là bạn, vậy muốn em là gì?
Là tình nhân à?…
Anh không đáp, tôi nói tiếp
- Xin lỗi anh, em không thể làm điều đó vì nhân phẩm em không cho phép
Tôi gạt tay anh ra rồi lên xe phóng đi, tôi nghe tiếng anh gọi xa dần, xa dần rồi mất hẳn.
Giờ nghỉ trưa, đang nhấm nháp ly cafe cùng ổ bánh mì thì điện thoại reo, là Lâm, thằng bạn thân duy nhất của tôi, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng nó oang oang:
- Bà đang ở đâu, đến đón tôi nhanh đi
- Làm gì mà cứ cuống lên thế, tôi đang ở công ty, sao có chuyện gì à
- Đến đường Trần Phú đón tôi đi, tôi gặp tai nạn, mẹ kiếp
- Gì chứ, tai nạn hả, sao ông không chết luôn đi
- Bà muốn chết à
- Hì, thôi đợi đấy đi, tôi ra liền
Tôi vội vàng chạy đi, còn nói được thế thì có nghĩa là hắn chưa chết, chưa chết là tốt rồi hỏi thăm nhiều tốn calo. Đến nơi tôi thấy có đám đông vội vàng chen vào giữa. Tôi đã thấy Lâm, hắn ta đang tức tối bấm bấm điện thoại. Điệu này chắc là gọi điện cho bạn gái không được mới kêu đến tôi đây. Tôi biết thừa mà, có cái ăn thì bạn gái chén sạch còn gây ra chuyện thì lôi tôi vào gánh thôi.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,11 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm