![]() | Vì cô ấy là con Mèo lai Cáo của tôi!22:47 / 15.11.2014 772 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Vì cô ấy là con Mèo lai Cáo của tôi!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- À, thế thì quý hóa quá…
- Em muốn anh giới thiệu anh Minh Vĩ cho em.
Gia Thiên đang cười hài lòng vì lần đầu tiên Thiên Linh tử tế được như vậy thì liền bị cô cắt ngang, kết thúc câu nói là vài cái chớp mắt muốn… rụng cả lông mi của cô.
- Tôi biết ngay là cô sắp xếp kế hoạch sẵn rồi mà. Hừ!
- Thôi mà, em đã giúp anh rồi. Giờ đến lượt anh giúp lại em chứ.- Thiên Linh vờ nũng nịu, tay lay lay vạt áo sơ mi của anh mình.
- Thôi cái giọng đấy đi. Được rồi, anh sẽ giúp.
Gia Thiên khẽ hất tay Thiên Linh ra. Cô lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy thì đôi cao gót của cô không nghe lời, khiến cô mất đà trẹo chân. Gia Thiên nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy cô, hai tay anh vòng qua eo cô, còn cô thì ôm chặt vào anh. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Giám Đốc bị mở tung ra. Tiểu Di khuôn mặt tím tái vì tức giận khi nhìn thấy cảnh “thân mật” giữa hai người ấy. Hộp cơm trên tay cô bị cô tàn nhẫn ném xuống đất. Một dòng nước màu trắng chảy ra từ chỗ hộp cơm bị rơi trên sàn nhà.
- Trời ơi, Tiểu Di, em lại mang cháo đến bắt anh ăn đó sao?
Gia Thiên nhìn thấy thì vội vàng thốt lên, ý tứ đầy vẻ châm biếm khiến Tiểu Di nghe được tức phát khóc lên.
- Đồ đáng ghét Lâm Gia Thiên! Tôi trả anh cái nhẫn, không đính hôn gì nữa hết!
Tiểu Di tức giận, cởi nhẫn ra rồi ném về phía Gia Thiên, sau đó, cô vụt chạy ra ngoài, nước mắt lăn dài trên hai gò má.
“Gia Thiên, anh giỏi lắm. Được rồi, tôi sẽ chia tay anh thật cho anh xem!Đồ bịp bợm, đồ dối trá, đồ đáng ghét!”, Tiểu Di giận vô cùng, vừa chạy vừa đưa tay quệt dòng nước mắt.
Ở trong phòng, Gia Thiên nhận ra mình lỡ lời liền chạy theo Tiểu Di. Còn Thiên Linh thì bước đến chỗ hộp cơm mà Tiểu Di vứt xuống đất, lật lật tấm vải bọc hộp cơm ra, cô lắc đầu cười khổ:
- Anh trai à, lần này chị dâu mang “nước vo gạo” đến cho anh rửa mặt chứ không phải là đồ ăn trưa. Chậc, em nghĩ là suốt quãng đời còn lại sau này, anh không bị người ta đấm gãy răng thì vẫn phải ăn cháo, húp nước vo gạo dài dài rồi. Haizzzz….
Thiên Linh nói rồi cười to. Chị dâu cô, thực sự rất thú vị.
Buổi trưa hôm đó, trời mát mẻ,có chút nắng nhẹ. Những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên bệ cửa sổ như đang ca hát, vui đùa.