![]() | Vì cô ấy là con Mèo lai Cáo của tôi!22:47 / 15.11.2014 778 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Vì cô ấy là con Mèo lai Cáo của tôi!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đúng năm phút sau, Tiểu Di trong bộ đầm màu trắng, mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của Thiên Linh, cô thật tức chết mất!
- Tôi còn nghĩ là cô không dám xuống cơ!
- Cô nói nhiều quá. Muốn gặp tôi làm gì? Nói đi.
- Cái này, cho cô.
Thiên Linh chìa ra một bức thư màu hồng, đưa cho Tiểu Di.
- Cái gì thế?- Ánh mắt Tiểu Di lướt qua bức thư màu hồng của Thiên Linh.
- Thư thách đấu với cô. Giờ tôi phải đi đến công ty đây. Ây da, không biết anh Gia Thiên đã ăn sáng chưa nữa?
Nói rồi Thiên Linh ngúng nguẩy bỏ đi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Tiểu Di tức giận vô cùng, bức thư màu hồng xém chút nữa thì bị cô xé đi. Tiểu Di ném ánh mắt giết người về phía Thiên Linh, sau đó mở bức thư ra xem.
“Này tình địch. Sáng mai, 7h30, hẹn gặp cô tại thảm cỏ Xanh ở công viên Lâm Gia. Nhớ đến đúng giờ nhé, ai không đến sẽ là con rùa rụt cổ!~
Thiên Linh”
Công viên Lâm Gia? Đó chẳng phải là công viên thuộc quyền quản lí của nhà Gia Thiên sao? Không ngờ cô ta lại dám chọn chỗ ấy để thách đấu. Hừ, đến thì đến, sợ gì chứ.
Dứt suy nghĩ, Tiểu Di định quay vào trong nhà thì chợt khựng lại.
- Quên mất, còn có việc phải làm!
Nói vừa xong, Tiểu Di cầm bức thư màu hồng kia xé thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ. Vừa xé vừa cười khúc khích, trông “điên” vô cùng.
Từ đằng xa, thấp thoáng bóng dáng của một nam một nữ.
- Biết ngay là cô ấy sẽ xé bức thư đó mà. Đúng là con Mèo lai Cáo!- Gia Thiên lắc đầu ngán ngẩm.
- Chị ấy dễ thương quá! Không ngờ là chị dâu em lại đáng yêu như vậy.- Thiên Linh ôm bụng cười.
- Em thôi đi, vậy mà dễ thương sao? Có mà là dễ sợ đó.- Gia Thiên rùng mình.
- Thế sao anh yêu chị ấy?
- Vì cô ấy là Mèo lai Cáo của anh, của riêng anh mà thôi.- Gia Thiên mỉm cười, nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng dưới giàn hoa giấy, đang hí hửng mà xé bức thư, đôi môi hồng hào cứ thi thoảng lại cong lên. Đó thực sự mới đúng là vợ của anh. Đáng yêu, trẻ con, ngây ngô và thi thoảng có chút “hâm hâm” như vậy.
4.
Sáng hôm sau, Tiểu Di dậy từ rất sớm. Đúng 6h30 cô đã thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong hết rồi mặc một chiếc đầm ren màu trắng tay lỡ, chiết eo, phần dưới ngắn ngang đầu gối, khá là rộng. Cô cột hết tóc lên, ngán ngẩm nhìn tủ quần áo. Không có lấy một cái quần, chỉ toàn là đầm và váy. Nên cô đành phải chọn chiếc đầm ren này vậy, vì nó rộng nhất, nếu có xảy ra đánh nhau, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.