![]() | Yêu anh có dễ đâu? – Phần 123:38 / 16.11.2014 516 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Yêu anh có dễ đâu? – Phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Hạnh cúi đầu ra dấu tỏ ý bất lực, đưa sang một tin nhắn mà cô muốn đập đầu xuống đất. Môn này chỉ có ba trình, bị đánh dấu nghỉ một buổi thôi có nghĩa là từ giờ sống chết Trâm cũng phải đi đúng giờ và đầy đủ, đó là việc một đứa chuyên đi học muộn vì lý do muôn thuở không thể sửa đổi là bệnh ngủ dậy muộn như cô rất khó thực thi.
Nhỡ có đi muộn một buổi thôi là coi như xong đời.
Trâm thầm nhẩm tính trong đầu kịch bản để cuối giờ diễn lại cho thầy giáo trẻ kia nghe, như những lần cô đã trót lọt thoát tội dựa vào lòng trắc ẩn của các thầy cô khác. Chính vì phải động não nhiều nên bài học hôm nay Trâm hoàn toàn không có chữ nào vào đầu. Cũng không để ý cả lớp bình thường vẫn hay nói chuyện rôm rả hoặc làm việc riêng hay ăn quà vặt trong giờ, hôm nay lại say sưa chống cằm lắng nghe như nuốt từng chữ.
Sau khi cả lớp ra về hết, Hạnh mặc dù thương xót nán lại với cô được một lát, nhưng rồi cũng phải “nuốt nước mắt” té ra ghế đá ngoài sân trường ngồi đợi. Trâm xốc lại chiếc khăn to sụ, ho ho vài tiếng rồi tiến lên bàn giáo viên đối diện với vị thầy giáo trẻ đang ngồi chuyên chú gõ tanh tách trên laptop. Vẻ mặt của thầy không hiểu là đợi hay không đợi việc trình bày của cô, chỉ đến khi cô cất tiếng gọi mới chậm rãi quay ra.
- Không cần dài dòng, em là muốn tôi tha cho em lần đi học muộn này đúng không?
- Dạ, thưa thầy, thật ra em…
Bỗng dưng thầy đưa cho Trâm một chiếc khăn, khi cô không hiểu lý do bỗng dưng nhận được đáp án ngay lập tức, khiến cô ngã ngửa.
- Em lau son môi vội quá, bị dây xuống cằm kìa. Không ai nhắc em sao? Lần sau đừng nghĩ bày trò lừa tôi!
Khi Hạnh nhìn thấy Trâm thất thểu đi ra vội chạy lại gần, sau một hồi hỏi han mãi chẳng thấy cô bạn nói gì, cũng đành vỗ vỗ vai rồi ái ngại phóng xe về nhà. Trâm thì vừa đi vừa bần thần bởi đoạn cuối của cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lấy đi vài năm tuổi thọ của cô, vị thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai nhưng có xu hướng 4D (lập dị) kia khiến cô thật sự quá đỗi bất ngờ.
- Để về nhà tôi sẽ suy nghĩ xem, nếu vui thì tích điểm danh cho em, còn không thì em phải tự trách số mình xui rồi.
Chỉ một câu đó thôi khiến cho Trâm mơ hồ không hiểu mình đang nói chuyện với thầy giáo hay với người quen nữa. Giọng điệu vừa có chút đắc ý lại vừa có chút cười cợt khiến cô bất giác cảm thấy bị đẩy vào tình huống không rõ là nguy hiểm hay đã an toàn. Còn nữa, thái độ của thầy còn khác hẳn so với lúc cô đứng lên trình bày lý do đi muộn và lúc giảng bài. Đúng rồi, bây giờ nhìn thầy có vẻ “tiểu nhân” hơn.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới