![]() | Yêu anh có dễ đâu? – Phần 123:38 / 16.11.2014 518 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Yêu anh có dễ đâu? – Phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Mày là đồ đần hả? Đến bạn của anh trai mà còn không biết? Bảo sao thầy Việt phạt mày, phạt là đúng, là tao tao cũng phạt, còn phạt nặng hơn cho mày chết!
- Lẽ nào ổng nhỏ mọn vầy? Bạn anh tao có cả đống, sao tao nhớ hết được!
- Chống chế cái gì, đến nhà mấy lần có nghĩa là cũng thân phết rồi, tao còn mới đến nhà mày có một lần kìa, chơi với nhau 3 năm rồi! Mày đúng là dây thần kinh.
Trâm bần thần cả người, không ngờ việc mình không nhận ra “thầy” chính là bạn thân của anh trai mình lại là việc khiến người ta dè bỉu như thế. Thôi thì cứ cho là cô “có mắt không thấy thái sơn” đi, nhưng chuyện cũng đã rồi, làm lại đâu có được. Thế là cuối cùng bàn tới bàn lui hai đứa lắm “mưu mô” cũng chọn ra được phương án thích đáng. Đúng là phải chuộc lỗi thôi, cố “xun xoe” thầy vậy, dù sao thầy cũng là bạn thân của anh trai Trâm, dù gì cũng sẽ không làm khó cô, vụ điểm chác sau này cũng dễ bề tính toán hơn. Nghĩ vậy, Trâm hồ hởi tiến hành đủ các loại kế hoạch hành động để “lấy lòng” ông thầy khó tính.
- Cái gì? Sao lại phải mời nó đến ăn cơm? Mày có ý đồ gì?
- Thì đó, cải thiện quan hệ còn nới vụ điểm chác cho em, hơn nữa buổi học đầu tiên ấn tượng xấu quá mà. Được không mẹ?
- Ừ đúng rồi! Tùng, Việt nó là bạn con, cũng là thầy của em con, mời đến ăn bữa cơm cũng là lẽ thường mà!
Bữa cơm diễn ra trong không khí khá thoải mái. Khác hẳn với vẻ xầm xì, lãnh đạm trên lớp, cũng ngược hẳn lại với thái độ nghiêm túc đáng ghét khiến người khác vừa bực vừa sợ. Việt ngồi vào bàn ăn với biểu hiện hòa nhã và vui vẻ, liên tục chuyện trò với Tùng, lâu lâu còn đáp lại những câu hỏi han của bố mẹ Trâm, vừa hiểu biết rộng lại khá hài hước, khiến người nổi tiếng khắt khe như bố cô còn phải lúc thì gật gù lúc lại cười phá lên.
Suốt từ lúc Việt đặt chân tới nhà Trâm đã để ý đến cô bé đang ngồi trên sofa ôm gối, mắt tròn xoe chờ đợi hướng về phía cửa, thấy anh đi vào thì sáng rực lên rất đáng yêu. Tuy nhiên anh vẫn cứ giữ thái độ bình thường, Tùng giới thiệu về Trâm anh cũng chỉ gật đầu mỉm cười với cô, rồi sau đó nhanh chóng tìm cớ “chuồn”, ra thưa chuyện với bố mẹ cô.
Thế nên Trâm chờ đợi mãi cũng không thể chen mồm ra nói được một câu nào. Trong không gian sôi nổi ấy mà mọi chủ đề đều khiến cô thấy mù tịt. Việt thậm chí còn không thèm liếc mắt tới cô lần thứ hai. Kể cả việc bưng nước rót trà cô làm cho anh anh cũng chỉ nhẹ nhàng cảm ơn, rồi lại nhanh chóng quay sang trò chuyện với Tùng. Trâm ra hiệu với tên anh trai, Tùng vừa chuyển chủ đề sang chuyện học hành của cô em gái thì Việt lại gạt đi, lấy lý do đến nhà chơi không bàn chuyện học hành.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới