Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Yêu em tự khi nào…

Yêu em tự khi nào…


21:04 / 15.11.2014
411 - Chia sẻ : Yêu em tự khi nào…Yêu em tự khi nào… Yêu em tự khi nào… Yêu em tự khi nào… Yêu em tự khi nào…
9.3 /10
- Chuyên đề:

Yêu em tự khi nào…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi vớ lấy dao cạo râu và đủng đỉnh bước vào phòng tắm… Mấy ngày nay không cạo râu rồi. Không có Hân, mọi việc cũng như chậm trễ lại thì phải…
8h3’, tôi có mặt đúng nơi em hẹn. Em hẹn tôi đi ăn phở gà. Một cô gái kì quặc nhất mà tôi từng thấy. Người ta hẹn hò thường ở quán kem, quán café lãng mạn xinh xắn chứ nhỉ. Nhớ ngày đầu hẹn hò với Hân, chúng tôi đã có một buổi tối ngọt ngào ở quán café treo rất nhiều chuông gió. Những tiếng chuông leng keng hòa với lời nói trong vắt của Hân làm tôi mê đắm…
- Anh trễ 3’ – Mải suy nghĩ, tôi giật mình bởi tiếng nói lanh lảnh của em…
- Anh xin lỗi nhé, đường tắc quá…
- Phải phạt!
- Em đanh đá!
Em cười toe toét, khoe răng khểnh. Bất giác tôi giật mình khi nhìn thấy nó. Hân cũng có răng khểnh hệt em, đúng chỗ đó, bên phải. Nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào tôi lay động như lần này. Giống quá, thân thuộc quá…
Thấy tôi thần người, em không cười nữa, chăm chú nhìn tôi…
- Nhìn gì em?
Tôi chưa kịp trả lời, em đã quay sang nói với cô nhân viên phục vụ:
- Chị có rượu không?
- Có chị ạ
- Tốt quá… Lấy cho em một chai nhé…
Cô nhân viên mỉm cười gật đầu… Còn em, lại quay sang nói với tôi :
- Anh chuẩn bị chịu phạt đi. Em không thích bị leo cây, mà nhất lại là người em thích cho em leo cây thì càng không được!
Tôi phì cười, okie, uống thì uống. Em không biết tôi là tửu lượng của tôi rất khá khẩm à? Nhưng nghe em nói em thích tôi một cách trực tiếp, tự dưng tôi thấy bối rối… Em cười như nắc nẻ “Anh chưa uống đã đỏ mặt rồi kìa.”
Tôi cũng cười cùng em, mắt dán vào chiếc răng khểnh xinh xắn của em, lòng tự dưng cồn cào…
Cô nhân viên mang rượu và hai cái chén ra đặt lên bàn. Tôi mở chai rượu và rót vào một chiếc chén, đưa lên môi…
- Khoan khoan…
- Sao vậy? Chẳng phải muốn anh chịu phạt sao?
- Đâu đơn giản như thế…
Em vớ lấy chai tương ớt bên cạnh, đổ vào chén rượu của tôi, sau đó khuấy đều… Môi em mỉm một nụ cười rất… hút hồn…
- Em biết là một vài chén rượu không làm khó được anh. Thế nên như này mới là phạt chứ…

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm