![]() | Yêu em tự khi nào…21:04 / 15.11.2014 413 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Yêu em tự khi nào…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi nhắm mắt nhắm mũi nốc cạn chén rượu ngai ngái cay cay ấy. Còn em, cười khanh khách rất vui vẻ. Thù này nhất định phải báo mới được…
***
Vài hôm sau, em lại gọi cho tôi, nói muốn đi ăn kem cùng.
Tôi tất nhiên đồng ý, em thú vị thế cơ mà… Còn tôi thì cũng cần lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi để khỏi nghĩ về một ai khác…
Và càng thú vị hơn khi lần này, người trễ hẹn là em. Em cho tôi ngồi chờ tận 20’
- Em xin lỗi nhé…- Em lại cười toe toét, khoe răng khểnh…
Nhân viên mang hai ly kem đến bàn của chúng tôi, bao gồm một lọ tương ớt. Trước khi em đến tôi đã kịp bố trí rồi…
- Đến trễ thì phải chịu phạt. Bình đằng giới mà…
Em nhìn tôi, cười tươi như hoa. Đưa thìa kem kèm tương ớt lên môi, bất chợt dừng lại, em nói:
- Em đến trễ vì muốn hôm nay thật xinh, ngắm nghía trước gương mãi. Anh thấy hôm nay em… có xinh hơn mọi khi không ?
Tôi giằng thìa kem từ tay em, giằng luôn cả ly kem đầy tương ớt của em rồi đổi cho em ly kem của tôi. Ừ, hôm nay em rất xinh, mà hôm nào em chẳng xinh.
Em nhìn tôi vét sạch ly kem tương ớt, ăn một cách ngon lành, cười ngất ngây…
Ăn kem xong, chúng tôi lang thang ở hồ Tây. Mùa này sen nở đẹp… Đứng trước một hồ sen bát ngát, tự dưng thấy tâm hồn cũng bình thản đến kì lạ. Tôi ngắt một bông, ngượng nghịu đưa cho em. Em lại cười, sao tự dưng tôi thấy xao động khi nhìn thấy nụ cười của em đến thế…
- Em cười rất đẹp – Tôi không kìm được lòng , nói với em…
- Anh có muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em cười không?
- Muốn…
- Vậy yêu em đi…
Nắng chiếu vào gương mặt nhỏ của em, đôi má đang hồng lại càng hồng thêm…
Em và tôi yêu nhau từ ngày đó. Chóng vánh đến giật mình. Bạn bè hỏi tôi quên Hân nhanh thế, tôi chỉ cười qua loa. Quên hay không quên, chỉ có trong lòng tôi là hiểu rõ nhất. Tôi thấy mình thật độc ác khi lấy em thế vào chỗ của Hân. Em vẫn vô tư như thế, vẫn bày những trò quái đản để khiến tôi vui vẻ, vẫn yêu thương tôi bằng một tình yêu vô điều kiện. Tôi đón nhận nó, bằng một sự hài lòng đến day dứt…
Đôi khi, tôi gọi điện cho Hân bằng một số điện thoại khác và im lặng. Chỉ cần nghe thấy tiếng thở của cô ấy, tôi đã cảm thấy nỗi nhớ nhung được xoa dịu. Em vẫn không biết tôi luôn dõi theo Hân bằng một nỗi nhớ quay quắt, em vẫn hồn nhiên yêu tôi như em đang yêu..