Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Yêu em tự khi nào…

Yêu em tự khi nào…


21:04 / 15.11.2014
412 - Chia sẻ : Yêu em tự khi nào…Yêu em tự khi nào… Yêu em tự khi nào… Yêu em tự khi nào… Yêu em tự khi nào…
9.0 /10
- Chuyên đề:

Yêu em tự khi nào…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Yêu em tự khi nào…
Tải ảnh gốc

Nửa năm sau, Hân nhắn tin cho tôi, nội dung nhớ nhung, muốn gặp tôi. Tim tôi như trẻ con nghịch ngợm, muốn lao thẳng ra ngoài. Tôi quên mất rằng hiện tại tôi là ai, tôi đã có những gì, vội vã phóng đến quán café mà Hân đã hẹn… Không có ai ở đó, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như trêu ngươi. Tôi ngồi rất lâu, rất lâu và mong ngóng bóng dáng Hân xuất hiện ở cửa. Tôi sẽ nói với cô ấy rất nhiều điều mà nửa năm qua tôi đã ấp ôm trong lòng. Những buổi tối nhạt nhẽo khi không có mùi xạ hương của cô ấy thoang thoảng bên vai, những tin nhắn ngọt ngào khiến tôi nhớ nhung và hạnh phúc…
Hai bàn tay mềm che lấy đôi mắt của tôi. Là Hân phải không?
- Hân à?
-…
- Phải em không?
Bàn tay buông khỏi mắt tôi, tôi quay lại nhìn, không phải Hân, là em. Cô người yêu bé bỏng đanh đá đã ở bên tôi suốt ngày tháng qua…Em đang mỉm cười…
- Anh nắm tay em nhiều lần rồi mà vẫn không cảm nhận được đó là tay em sao?
- Sao em lại ở đây?
Em không trả lời, buông mình xuống ghế đối diện phía tôi ngồi… Em im lặng nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt này suốt nửa năm qua tôi chưa từng nhìn thấy… Dịu dàng, câm lặng, nhưng trống rỗng…
- Người nhắn tin cho anh là em, không phải Hân… Em lấy điện thoại của anh và lưu số em thành tên Hân…
- Em làm cái trò quái quỷ gì vậy?
- Anh biết không? Em luôn tự hỏi bản thân mình rằng, vì sao anh lại yêu em… Và bây giờ em đã hiểu, là vì em giống Hân…
Tôi nhìn em, lòng đau nhói…
- Có những lúc em thấy anh nhìn em bằng một ánh mắt trĩu nặng. Là vì em rất giống Hân, em giống cô ấy từ ánh mắt, nụ cười, điệu bộ, phải không?
Phải, nhưng tôi chỉ biết thinh lặng và nhìn em… Em uống hết sạch ly nước cam trên bàn, rồi đứng dậy bước ra khỏi quán… Còn mình tôi ngồi lại, lạc lõng, xấu hổ… Vài phút sau, tin nhắn đến, là của em…
“Mỗi người là một thế giới, có những việc người cũ không thể làm được, nh

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm