Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Yêu thương mong manh

Yêu thương mong manh


22:26 / 15.11.2014
946 - Chia sẻ : Yêu thương mong manhYêu thương mong manh Yêu thương mong manh Yêu thương mong manh Yêu thương mong manh
9.4 /10
- Chuyên đề:

Yêu thương mong manh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Gấp lại quyển nhật ký, Kate tần ngần đứng dậy bước về phía cái cửa sổ đằng kia. Hình như lần nào cũng thế, cứ mỗi khi khơi dậy hồi ức cũ là tim cô lại nhói đau, cái cảm giác ngột ngạt gần như là nghẹt thở luôn vây chặt lấy cô chẳng chịu rời.
Đã hai năm rồi còn gì. Hai năm trôi qua như một giấc mộng dài vẫn còn lưu dấu vết. Hai năm cho những giận hờn chóng vánh lướt qua nhau. Hai năm để nỗi nhớ nhung hòa quyện vào trong từng hơi thở. Và hai năm đủ để Kate nhận ra rằng Mike quan trọng thế nào trong trái tim cô.
Với tay, mở tung cánh cửa, lặng thầm nhìn từng hạt mưa rơi tí tách ngoài kia. Một cái gì đó da diết, trống rỗng, không hình hài, sắc thái đang cuốn lấy Kate. Một cơn gió nhẹ vô tình từ đâu đưa tới, mang theo cả làn hơi nước phả vào người cô. Lạnh buốt. Không gian thật yên tĩnh, mọi thứ xung quanh dường như đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Kate vẫn đứng đó, vẫn mặc cho thời gian trôi tụt về phía sau lưng, vẫn hướng mắt về nơi hư vô ấy. Có lẽ, không ai ngoài Kate hiểu rõ được thứ tình yêu mà cô sẵn dành cho Mike. Cũng chính vì lẽ đó, mà cô không cách gì có thể xóa nhòa dĩ vãng, đuổi bóng hình anh ra khỏi cuộc đời cô. Mà thật ra, chính cô cũng đâu muốn quên anh chứ! Nếu đã không muốn thì tội tình gì cô phải hành hạ bản thân mình. Tất cả mọi thứ trên đời này, đến và đi đều theo qui luật tự nhiên của nó. Và tình yêu của cô và anh cũng thế. Đã đến thì ắt sẽ ra đi, vậy thì hãy để nó ra đi một cách thật nhẹ nhàng như lần nó đến.
NK, ngày… tháng… năm….

Nếu có thể dừng lại, thì tốt nhất nên dừng lại lúc này.
Cứ ngỡ rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng rủi thay, trò đùa đó lại trở thành sự thật.
Dù đã cố gắng để vùng vẫy, hòng thoát ra khỏi mê cung ấy. Thế mà, mình lại một lần nữa tự đưa chân vào ngõ cụt.
Xin lỗi anh, Mike…
Đó là những dòng nhật ký đầu tiên, Kate viết cho Mike vào những ngày đầu khi cả hai còn bên nhau trong êm đềm, hạnh phúc. Vậy mà, khi ai đó tình cờ đọc được, luôn cứ ngỡ rằng sóng gió đã nổi lên tự lúc nào. Bởi từng câu, từng chữ đều chất chứa nhiều suy tư, trăn trở, sự dằn xé, đớn đau và nhiều hối tiếc. Có phải, khi bắt đầu với Mike, cô đã dự đoán được tương lai?
Vào một đêm mùa hè của bốn năm về trước.
Tít..tít..tiếng tin nhắn điện thoại làm Kate giật mình tỉnh giấc. Cô làu bàu”ai mà rãnh rỗi nhắn khuya lắt khuya lơ thế này không biết ”. Mắt nhắm, mắt mở, chữ đặng, chữ được “e…thuc …?”. “Thằng nào khùng vậy ta?, chắc nhầm số, kệ cha mày, không quan tâm”. Cô trả lời gọn lỏn “nhầm số”, ấn nút send, rồi trùm chăn ngủ tiếp. Tít…tít…”lại gì nữa đây”, cô bắt đầu nhăn nhó, bực bội vì tự dưng bị phá vô cớ. Nắm lấy cái điện thoại, định bụng sẽ gọi lại chửi một trận đã đời. “Nhưng thôi, tốn tiền, phí quá, thử đọc tin nhắn trước, nhiều khi người ta xin lỗi mình thì sao”. Nghĩ vậy, Kate nguôi giận hẳn, dụi dụi mắt, lần dò trên từng ký tự “a Mike day, a dang o ngoai dong,…e chua ngu ha? ”. Trời, cô bất ngờ vì dòng tin nhắn của Mike. Bởi lẽ, xưa nay anh chưa từng nhắn tin như thế cho cô. Dù rằng, giữa anh và cô cũng khá thân thiết trong mối quan hệ có cả tình bạn và tình anh em trong đó nữa.

Trang: [1],2,3,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm