![]() | Yêu thương mong manh22:26 / 15.11.2014 942 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Yêu thương mong manh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“E ngu di, a cung ngu day, a ko sao.hiii…”- một tin nhắn đủ để trấn an Kate. “A ve nha di, dung ngu ngoai dong nhu the, e that long rat lo lang cho a,… ”. Nếu như, không kịp kiềm chế dòng cảm xúc của mình, thì có lẽ dòng tin nhắn ấy sẽ không dừng lại ở “dấu chấm lửng” đó đâu. Anh nhanh chóng hồi đáp “Uh, dt a sap het pin r.”. Anh không sao thì tốt, cô thở phào nhẹ nhõm, tự mình xua đi mọi ý nghĩ vẩn vơ, khép chặt mi, nhịp thở đều đều vọng lại từ lồng ngực.
Một tuần sau cô mới gặp lại Mike. Vẫn con người đó, dáng vẻ đó, ánh mắt đó, nhưng sao giờ đối với cô nó mang một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Mà hình như, chỉ có mình cô cảm thấy thế thôi, còn anh thì vẫn vô tư lự như ngày nào. Những gì đã xảy ra cách đây một tuần, anh quên sạch hết thì phải. Ừ, thì đâu có gì đáng phải nhớ đâu, chẳng qua chỉ đơn thuần là một cơn say, mà những gì đã làm trong cơn say thì mấy ai để tâm đến làm gì. Thật ra, không phải cô trông chờ điều gì từ anh, mà cô chỉ muốn biết tại sao người anh nhớ đến lúc đó lại chính là cô. Muốn thì muốn thật, nhưng Kate hiểu rõ tính anh, nếu anh không muốn nói thì dù tra hỏi thế nào anh cũng chẳng chịu hé môi. Dù sao đi chăng nữa, Mike cũng là người anh đáng kính, cô trân trọng anh và trân trọng cả mối quan hệ này. Cô không muốn vì một phút nhất thời, mà phá tan đi tất cả, khi cả cô và anh chỉ có thể làm bạn mà thôi.
Mike như một người anh đúng nghĩa, có mặt mỗi lúc cô cần, vỗ về mỗi khi cô khóc, động viên khi cô mệt mỏi, chán chường, cho cô những phút giây bình yên, an toàn khi kề cận. Ở bên anh, Kate thấy mình bé nhỏ và mong manh lắm. Những lúc đó, cô chỉ muốn được anh ôm thật chặt vào lòng, được anh thủ thỉ rót vào tai những lời ngọt ngào, chân thành nhất từ trái tim anh. Nhưng không, Mike vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình, anh luôn miệng nhắc nhở với cô rằng “em vẫn mãi là em gái của anh”. “Vẫn mãi là em gái” – câu nói ấy mỗi ngày Kate đều phải tự mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cô sợ trong một lúc xao lãng, lỡ mình quên mất thì hậu quả gây ra thật là tai hại. Bởi trong tận sâu thẳm trái tim cô không bao giờ muốn phải mất anh, cũng như cô không đành lòng nhìn mọi thứ giữa anh và cô vỡ tan tành ngay trước mắt. Thế nhưng, càng ngày cô càng lún sâu vào vực thẳm, càng cố vùng vẫy thì càng dễ bị nhấn chìm. Cô cố thoát ra, thì sợi dây vô hình kia lại càng buộc chặt. Bởi thứ tình yêu thương mang sắc thái của sự vị tha và lòng trắc ẩn thì chỉ có khổ đau và nước mắt mà thôi. Cả anh và cô đều giữ lại một góc khuất cho riêng mình, một nỗi đau chôn giấu tưởng chừng là vĩnh viễn.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới