![]() | Chạy trốn cảm xúc – P317:46 / 15.11.2014 360 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Chạy trốn cảm xúc – P3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Phụt…bỗng nhiên điện mất,tiếng nhạc cũng đột ngột im bặt,tất cả tối sầm trước mặt nó.Những tiếng la hét đinh tai như đổ dồn về phía nó,như đâm thủng màng nhĩ nó.Nó nhắm chặt mắt,bịp chặt tai,ai đó va vào nó,ai đó xô đẩy nó,tim nó dộng mạnh trong lồng ngực như từng tiếng sấm rền.Không sao…mình đang nhắm mắt mà…mình nhắm mắt tất nhiên sẽ phải tối…
“Dối trá…tất cả là dối trá” –Ai đó bám lấy vai nó,ép chặt nó
“Tại sao?Tại sao? “Bàn tay ai đó đẩy nó
-Mẹ…không…-Nó rên rỉ,đầu nó như vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của mẹ -Không…
/Mọi người…mọi người…bình tĩnh nào.Không phải mọi người đang sợ đấy chứ?Đừng nhát gan như vậy…Nào,hãy nắm tay nhau đi,nắm lấy bất cứ bàn tay nào ở bên cạnh bạn/
Nó không thể phân biệt được bất cứ điều gì,đầu nó choáng váng,đau lắm,như muốn nổ tung.
-Không…-Nó vùng ra khi ái đó bỗng nắm lấy tay nó
“Tất cả là giả tạo?Ha…ha…chỉ là giả sao?
Nó không thoát ra được,nó như bị ép chặt,dù chạy về phía nào cũng va vào ai đó.
-Làm ơn…làm ơn…
Nó ngồi thụp xuống dưới chân tường lạnh.Ai đó,làm ơn cứu nó…
/Mọi người nghe nè,bình tĩnh.Tất cả đã nắm tay nhau chưa.Bạn đứng gần cây thông giáng sinh,chắc bạn nhớ rõ vị trí của mình chứ,bên trái có cánh cửa,mở ra nào.Mọi người nắm táy nhau lần lượt đi qua đó.Nếu ai bị bỏ rơi trong này…sẽ bị quỷ dữ…mà thôi…nếu ai muốn biết thì cứ ở lại,còn tôi tôi đã nắm tay ai đó rồi.Đi thôi /
Mọi người đều thích thú với bất ngờ này,lần từng bước chân theo người đi trước.Tất nhiên xảy ra khá nhiều va chạm,mọi người giã vờ la hét,hù dọa nhau náo động.
Woow…tiếng xuýt xoa đồng loạt vang lên,ra tới sân vườn,những ngọn nến lung linh bắt đầu được thắt,lần lượt từng cây một.Tuyệt vời hơn nữa là những chiếc đèn trời cũng bắt đầu được châm lửa
/Các bạn biết mình phải làm gì rồi chữ.Tôi không nói đâu,tôi phải chạy xí lấy cái đèn to nhất/
Mọi người chạy đến bên những chiếc đèn,lấy bút màu đã chuẩn bị sẵn viết,vẽ lên đó.Nam nhìn những chiếc đèn bay lên bầu trời,rồi thẫn thờ nhìn xuống chiếc đèn mình cầm trên tay vẫn chưa được châm lửa.Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ được châm.
-Có ai thấy Hân đâu không? –Linhlen qua từng người,nhìn kĩ từng khuôn mặt,cũng rất cẩn thận để không phá hỏng cuộc vui ,dáo dác tìm Hân.Mẹ Hân vừa gọi hỏi tối nay ngủ nhà cô phải không,còn dặn cô sau này phải hay tới chơi với Hân,chăm sóc Hân giùm.Chuyện này là sao?Rốt cuộc Hân đang giấu chuyện gì?Linh chưa bao giờ thấy Hân như hôm nay.