Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chạy trốn cảm xúc – P3

Chạy trốn cảm xúc – P3


17:46 / 15.11.2014
363 - Chia sẻ : Chạy trốn cảm xúc – P3Chạy trốn cảm xúc – P3 Chạy trốn cảm xúc – P3 Chạy trốn cảm xúc – P3 Chạy trốn cảm xúc – P3
9.6 /10
- Chuyên đề:

Chạy trốn cảm xúc – P3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-Nam,cậu có thấy Hân đâu không?
-Tại sao cứ phải là tớ,tớ đâu là gì với Hân –Nam gắt lên,hờ hững thả chiếc đèn xuống bàn rồi quay đi
-Nhưng…-Linh hơi bực.Nam và Hân tại sao cứ né tránh nhau như vậy?Thẳng thắn một lần có hơn không? –Nam,tớ không thấy Hân đâu cả,mẹ cậu ấy đã gọi nói Hân bảo sẽ ngủ nhà tớ tối nay,nhưng không phải.Cậu không cảm thấy Hân hôm nay rất lạ sao?
-Tớ không biết.Hân có thể đi đâu đó,cô ấy đâu còn con nít –Nam vẫn cứng đầu
-Nam…làm ơn đi –Linh hét lên,không hề giống lời nhờ vả
-Được rồi…đuwọc rồi…
Nam miễn cưỡng,cậu tỏ ra như không quan tâm nhưng trong lòng cậu biết cậu không thể nào bỏ qua lời Linh nói.Nhưng Hân đã nói không cần cậu,Hân phủ nhận tình cảm của cậu,lòng tự tôn của cậu bị tổn thương.Cậu nhìn khắp vườn,điểm qua từng gương mặt bằng ánh nến và đèn nhấp nháy khắp nơi,,nhưng không có Hân.Cậu gọi điện như không ai bắt máy,rồi bận liên hồi.Cậu nghĩ hay Hân vẫn ở trong quán,nhưng bên trong vẫn tắt hết điện.Nam lưỡng lự trước cửa,cậu không đủ sức cất tiếng gọi.Cậu không muốn nhận được sự từ chối của Hân lần nữa.Tại sao có những lúc Hân khiến cậu vui vẻ,thấy ấm áp,yêu thương nhưng luôn né tránh tình cảm của cậu.Trái tim cậu đau đớn mỗi khi Hân dửng dưng nhìn cậu…nhưng…nó lại không lúc nào không hướng về Hân.
Công tắc điện bật lên,ánh sáng dịu tràn ngập căn phòng.Lướt qua không có ai cả.Cậu chán nản quay bước,gọi điện lại một lần nữa.Khoan đã…cậu nghe tiếng chuông điện thoại như phát ra từ đâu đó.Cậu nhìn lại kĩ hơn,chăm chú từng chi tiết…cậu giật mình,suýt nữa cậu đã lướt qua.Sau hình nộng ông già Noel…hình như ai đó đang ngồi.
-Hân? –Cậu chạy lại,cậu biết đó là Hân
-Mẹ…đừng đi…đừng rời xa con…
-Hân?
Nam chết sững,cậu chưa bao giờ thấy Hân như vậy,chưa bao giờ nghe giọng Hân yếu ớt,bất lực và thống thiết như vậy.Trước mặt cậu Hân luôn mạnh mẽ,luôn năng động,tự tin và không bao giờ khuất phục trước thử thách.Cậu chạm vào bờ vai nhỏ nhắn đang run lên,Hân co người,đầu vẫn gục vào chân.Giờ cậu mới nhận ra Hân không đì giày,cũng không đi tất,bàn chân trần tím tái,những ngón chân co lại vì lạnh.Cậu quên mất Hân sẽ không bao giờ chịu ra khỏi nhà mà không chắc chắn mình được ấm áp,quên đi trong cơn giận dữ là Hân đã rất mệt mỏi,nhợt nhạt khi tới đây.Cậu đã không nghĩ được là Hân có thể đã lang thang cả ngày nay trên phó với bộ dạng này.Lẽ ra,cậu nên quan tâm ánh mắt thẫn thờ vô hồn chìm trong tuyệt vọng của Hân lúc đó…Mỗi suy nghĩ như một cái tát giáng xuống cậu…

Trang: « 1,[2],3,4,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm