![]() | Chạy trốn cảm xúc – P317:46 / 15.11.2014 361 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Chạy trốn cảm xúc – P3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Hân…em sao vậy? –Nam lập tức cởi áo véc chùm lấy Hân
-Tối…rất tối…con sợ…bố…mẹ…Mẹ…bỏ con ra…làm ơn…
Khi cậu chạm vào Hân,Hân càng run rẩy.Sự bàng hoàng qua đi,thay vào đó là cảm giác có nỗi cùng đau xót tràn ngập.Lẽ ra cậu phải là người bên Hân những lúc thế này.Nhìn Hân như vậy,cậu như bị bóp nghẹn.Chẳng lẽ Hân chịu đựng tất cả điều này thời gian qua hay sao?Vẻ vô tư hồn nhiên và cả hờ hững chỉ là vỏ bọc thôi sao?
-Hân tỉnh lại đi –Nam đỡ Hân dậy,cô bé vẫn ôm đầu,nhắm chặt mắt
-Không được…rất tối…rất đáng sợ…
Hân không biết ai gọi nó,ai đỡ lấy nó,nó không còn sức mà chống cự.Nó sợ mở mắt ra,nó sợ nhìn vào bóng tối đó.Mối khi mở mắt,màn đêm như nuốt trọn nó,nhai nghiến nó,như nó là thứ duy nhất tồn tại,như chỉ mình nó…
-Hân là anh…là Nam…mở mắt ra
Tiếng nói đó quen quá,tiếng nói đó thân thương quá.Người đó ôm lấy nó trong vòng tay thật chặt,thật ấm áp…là Nam
-Mở mắt ra…không còn bóng tối nữa.Hân,đừng sợ!
Nam ở bên cạnh nó sao,là Nam thật sao?Nam nói không tối…nó phải tin Nam…Nam sẽ bảo vệ nó…nó sợ lắm…Nam chắc chắn đang ở bên nó.
Nam để nó xuống chiếc ghế nệm,đặt nó nhẹ nhàng lên trên.Nhưng rồi vòng tay rời khỏi nó
-Để anh đi lấy thêm áo
-Không…đừng đi…
Nó hoảng hốt níu chặt lấy tay Nam.Nó chấp nhận mình yếu đuối,nó chấp nhận mình sợ.Nó sợ rồi Nam sẽ bỏ rơi nó,rời xa nó,như bố,như mẹ.Nó đã sợ đến lúc tình cảm của nó quá lớn,nó sẽ đau khổ…như mẹ.Nó không cho phép mình như vậy.Nó luôn sợ nên nó mới không muốn Nam quan tâm,không muốn nghe Nam nói thích nó.Nhưng…nó nhận ra nó không mạnh mẽ như nó tưởng…nó sợ như muốn chết đi…bố mẹ đã chọn cách rời xa nó.Nó không thể chịu được nếu nó buông tay,để Nam cũng bước ra khỏi thế giới của nó.Nó đã tưởng mình có thể không quan tâm tất cả,nhưng thực ra nó luôn làm ngược lại.